An Vũ

Chương 1:



Lượt xem: 295 | Cập nhật: 26/08/2026 10:59

Liên Vũ Yên hình như suýt bị kẻ khác vấy bẩn.

Nàng ta là tiểu thanh mai được Chu Hành Dã đưa từ Sơn Nguyệt Quan về, nuôi dưỡng ở hậu trạch.

Mặc dù tin tức đã bị Chu Hành Dã ém xuống, nhưng ta vẫn nhận được chút ít phong thanh.

Nghe nói, ngày hôm qua không biết vì sao hai người họ cãi nhau một trận lớn.

Liên Vũ Yên khóc lóc chạy ra khỏi phủ.

Lúc trở về, nàng ta hôn mê bất tỉnh, trên người khoác chiếc áo choàng của Chu Hành Dã.

Mà lúc bế nàng ta về, Chu Hành Dã mình đầy vết máu, biểu cảm bi phẫn hối hận.

Trong lúc di chuyển, vô tình để lộ cổ tay trắng ngần của nữ tử.

Dưới lớp áo choàng, nàng ta hình như không mảnh vải che thân, cái gì cũng không mặc.

Thị nữ nghe ngóng tin tức trở về tỏ ra vô cùng bất bình.

“Còn nửa tháng nữa là hắn đã thành thân với tiểu thư ngài. Ban ngày ban mặt, hắn lại thân thiết với một nữ nhân khác như vậy, còn có xem ngài ra gì nữa không?!”

Đương nhiên là không rồi.

Bởi vì chưa qua mấy canh giờ, Chu Hành Dã đã tới.

Hắn nói: “Tống An Vũ, Vũ Yên bây giờ đã không còn gì cả, gặp phải đại nạn này, nếu không có ta, nàng ấy không sống nổi. Ta muốn cưới nàng ấy làm vợ.”

Giọng điệu của hắn không chút nghi ngờ, hoàn toàn không có chỗ để thương lượng.

Cứ như đang ban ơn vậy.

Dừng lại một chút, hắn lại đề nghị: “Ta không thể để nàng ấy uất ức. Nhưng nếu nàng không muốn làm thiếp, cũng có thể cùng nàng ấy làm bình thê.”

Cứ đinh ninh rằng ta sẽ nhẫn nhịn, hắn để lại câu “nàng cân nhắc xem sao”, rồi vội vã quay về.

Hôm sau, nghe bà tử nghe ngóng tin tức trở về kể lại, hắn đã túc trực trong phòng Liên Vũ Yên suốt cả một đêm, thậm chí sáng sớm tinh mơ đã sai người đi chuẩn bị phượng quan hà bí.

Quả thực, cả cái kinh thành này ai mà không biết ta yêu y thảm thiết.

Những bảo vật có giá trị liên thành, ta cứ như không cần tiền mà đưa vào phủ của hắn.

Hắn ra chiến trường, ta hết gửi lương thảo lại gửi quần áo mùa đông.

Thậm chí sau khi đính hôn, hắn lấy cớ ra chiến trường, trì hoãn hôn kỳ hết lần này đến lần khác, sống sượng kéo tuổi tác của ta từ mười bảy thành hai mươi mốt.

Mà ta vẫn không một lời oán trách.

Hắn ngỡ rằng suốt năm năm qua ta đều nhẫn nhịn được, thì chắc chắn sẽ không đến mức không dung nổi một “bình thê”.

Nhưng lần này, ta không muốn nhẫn nhịn nữa.

Không chút do dự, ta dặn thị nữ chuẩn bị xe ngựa ra khỏi thành.

Cho đến khi gõ cửa biệt viện của phủ Mân Dương Hầu, nhìn thấy Tiêu Hạc Xuyên vừa từ suối nước nóng bước ra, ta mới mỉm cười hỏi:

“Tiêu thế tử, thành thân không?”

“Nửa tháng nữa.”

“Ta tự mang theo của hồi môn giá trị liên thành, tiệc cưới cũng có sẵn.”

Tiêu Hạc Xuyên.

Đích tử duy nhất của Trưởng công chúa và Mân Dương Hầu.

Là một tên ăn chơi trách táng nổi danh ở kinh thành.

Nghe nói chính sự một điều cũng không chịu làm.

Đua ngựa, chọi chim, đánh Hoàng tử… ngược lại không thiếu một món nào.

Rõ ràng tính tình ngang ngược phách lối, đến Thánh thượng nhìn thấy cũng phải đau đầu muốn né tránh, thế nhưng lại cố tình mang một gương mặt đẹp đẽ đến độ vinh hoa tuyệt diễm.

Lúc này, không biết có phải vì vừa từ bồn tắm bước ra hay không.

Mái tóc đen nhánh của y hơi ẩm ướt, xõa tung ẩn hiện trong tà áo lỏng lẻo.

Đuôi mắt trợn tròn phiếm hồng, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hoài nghi.

“Thành thân?”

“Không phải nàng yêu thứ hàng họ Chu xấu xí kia đến chết đi sống lại sao?”

“Sao thế? Hắn phụ bạc nàng?”

Hàng xấu xí?

Từ ngữ y dùng để hình dung Chu Hành Dã khiến mí mắt ta giật giật.

Xấu gì chứ, dung mạo của Chu Hành Dã cũng đâu đến nỗi nào.

Đầu năm nay hắn khải hoàn trở về, đánh ngựa đi ngang qua phố lớn Huyền Vũ, những chiếc túi thơm nhận được suýt nữa treo đầy một cỗ xe.

Nhưng mà yêu đến chết đi sống lại ư?

Cũng không hẳn.

Tống gia buôn bán mấy chục năm, đến đời phụ thân ta đã là cực thịnh.

Thế nhưng ngặt nỗi ông cực kỳ yêu thương mẫu thân ta, cả đời không nạp thiếp.

Cuối cùng chỉ sinh ra mỗi mình ta là nữ nhi.

Mối hôn sự với Chu Hành Dã, là do phụ thân trước lúc bị bệnh qua đời đã định sẵn cho ta.

Chu Hành Dã vốn là tân quý triều đình xuất thân hàn môn, so với Tống gia thì môn hộ không chênh lệch là mấy.

Mượn thế lực của hắn để bảo vệ sản nghiệp Tống gia, ta không thèm nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý.

Sau khi phụ thân qua đời, để củng cố mối hôn sự này, ta quả thực đã tiêu tốn không ít tiền cho hắn.

Có hôn ước trong người, ta ở kinh thành không bị ai làm khó dễ.

Cũng nhờ ta lo liệu chu toàn, hắn ở Sơn Nguyệt Quan cũng coi như là cá gặp nước.

Nếu không có ngoài ý muốn, mối hôn sự này xem như cũng mỹ mãn.

Nhưng ngặt nỗi, lúc khải hoàn trở về hắn lại mang theo một người tên Liên Vũ Yên.