An Vũ
Chương 2:
Nghe nói, Chu Hành Dã và Liên Vũ Yên là người cùng quê, thuở nhỏ từng được phụ thân nàng ta chiếu cố.
Hai người tính ra có thể coi là thanh mai trúc mã.
Đáng lẽ ra, phụ thân Liên Vũ Yên qua đời, nàng ta ngàn dặm tìm đến nhờ cậy, Chu Hành Dã chiếu cố một hai cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Nhưng Chu Hành Dã hành quân đánh trận, lại mang theo nàng ta bên người suốt ba năm ròng.
Lúc trở về kinh còn bất chấp lời ra tiếng vào, trực tiếp dàn xếp cho nàng ta ở hậu trạch Chu phủ.
Vẫn nhớ hôm đó, ta chẳng qua chỉ sang hỏi một câu, rằng sẽ định đoạt thân phận gì để dàn xếp nàng ta trong phủ, liền bị Chu Hành Dã nghiêm nghị trách cứ.
“Ta và Vũ Yên quen biết nhiều năm, nàng ấy tự nhiên cũng giống như muội muội của ta vậy.”
“Nàng ấy đã đủ đáng thương lắm rồi.”
“Tống An Vũ, đừng có mà ghen tuông như thế.”
Muội muội? Ghen tuông ư?
Những lời này hiện tại ngẫm lại, ta vẫn thấy buồn cười.
Dù sao ta cũng từng tận mắt nhìn thấy, hắn ôm cái gọi là “muội muội” này vào lòng.
Hôm qua, hắn còn vì cái “muội muội” này mà đặc biệt đến thông báo cho ta, nếu ta không chịu làm bình thê, thì phải giáng xuống làm thiếp.
Thiếp ư? Bình thê ư? Sao có thể chứ?
Dù sao ta thành thân cũng chỉ là để tìm một chỗ nương tựa.
Đã không thể tránh khỏi việc phu quân tương lai tam thê tứ thiếp, chi bằng bám lấy một cành cao tai tiếng lừng lẫy, không dễ chọc vào.
Nhìn vị Tiêu Hạc Xuyên đang nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc dò xét trước mặt, ta cong môi.
“Tiêu thế tử, Tống gia ta vốn có rất nhiều tiền.”
“Sau này cho dù ngài có đua ngựa, chọi chim, hay lui tới lầu hoa, vung tay ngàn vàng, ta cũng tuyệt đối không nói hai lời.”
“Chỉ cần ngài thành thân với ta, chỉ cần những oanh oanh yến yến của ngài không quậy phá trước mặt ta, ta đều có thể nuôi ngài.”
“Thế nào, ngài có bằng lòng không?”
—
Đại khái là từ trước tới nay chưa từng có nữ nhân nào nói với y hai chữ “nuôi ngài”.
Tiêu Hạc Xuyên bị dọa cho giật mình, hít sâu một hơi thật mạnh.
Huyết sắc lan tràn lên trên má với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, cho đến khi nhuộm đỏ cả vành tai.
“Đừng, đừng có mà nói bậy!”
“Tiểu gia ta từ khi nào từng lui tới lầu hoa, vung tay ngàn vàng? Đừng có bôi nhọ thanh danh của ta!”
Y dường như đã tức giận, đến nhìn cũng không thèm nhìn ta, quay phắt người đi, giơ tay gọi thị về tới.
“Mau tiễn nàng ấy về cho ta.”
“Cô nương gia mà lại đi tìm hiểu nam nhân xa lạ, truyền ra ngoài thì còn cần mặt mũi nữa không?”
Thị vệ lĩnh mệnh.
Y thậm chí còn uy hiếp.
“Cẩn thận một chút, đừng để ai nhìn thấy, nếu đêm nay mà lọt ra ngoài nửa chữ, cẩn thận lớp da của ngươi!”
Ta còn muốn cố gắng tranh thủ thêm lần nữa.
Nhưng câu “Thế tử” vừa gọi ra khỏi miệng.
Y liền tựa như sau lưng có mãnh thú hồng thủy gì đó, bỗng nhiên phóng vào trong phòng, mất tăm mất tích.
Cho đến khi ngồi lên cỗ xe ngựa trở về thành, ta mới hậu tri hậu giác hoàn hồn lại.
Thanh danh?
Tên Tiêu Hạc Xuyên này mười chín tuổi mắng Lễ bộ thượng thư.
Mười sáu tuổi ở cung yến đá văng vò rượu ngự ban.
Mười ba tuổi còn đuổi theo Thái tử cùng mấy vị Hoàng tử đánh cho một trận.
Người người tránh còn không kịp.
Từ khi nào mà y lại có thứ “thanh danh” này thế?
—
Tiêu Hạc Xuyên rốt cuộc cũng không nói là đồng ý hay không đồng ý.
Không nắm bắt được ý tứ của y, ta đắn đo suy nghĩ một hồi, quyết định vẫn nên đi hủy hôn ước với Chu Hành Dã trước đã.
Những năm nay, việc kinh doanh của Tống gia ở kinh thành cực kỳ hưng thịnh.
Gần như một nửa số cửa hàng trong kinh thành đều nằm trong tay ta.
Ta là thân nữ tử, lại chủ động đề nghị hủy hôn vào sát ngày cưới, nhất định sẽ bị người đời chỉ trích.
Không có chỗ dựa là Chu Hành Dã, phỏng chừng cũng sẽ gặp phải không ít phiền toái.
Nhưng so với việc gả vào Chu gia, sa chân vào tranh đấu hậu trạch, những chuyện này cũng chẳng đáng tính là gì.
Dù sao thì tháng trước, lúc ta tìm Chu Hành Dã bàn bạc chi tiết hôn lễ, ánh mắt cảnh giác và đắc ý của Liên Vũ Yên khi nằm trong ngực hắn, đến giờ nghĩ lại ta vẫn thấy đau đầu không thôi.
Đã hạ quyết tâm, ngày hôm sau ta liền dậy thật sớm, sai người dỡ bỏ lụa đỏ, đèn lồng đỏ trong phủ, sau đó nhấc bút tự mình soạn thư từ hôn.
Thư từ hôn không khó.
Cân nhắc câu chữ, xoay qua xoay lại cũng chỉ mất nửa canh giờ.
Nhưng nét bút cuối cùng còn chưa kịp hạ xuống, bỗng nghe ngoài viện truyền đến một trận ồn ào.
Nghe tiếng bước ra ngoài, mới phát hiện ngoài cửa không biết từ lúc nào đã có nội thị đến tuyên chỉ.
Vị nội thị kia vừa thấy ta liền toét miệng cười lớn, liên tiếp ba tiếng ‘chúc mừng’, lúc này mới bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ.
Nội dung thánh chỉ rất dài.
Đại ý là ta đức tài vẹn toàn, phong ta làm “An Bình huyện chủ”, tứ hôn cho ta và Thế tử phủ Mân Dương Hầu Tiêu Hạc Xuyên, lại ban thưởng một đống trân bảo, định sẵn ngày lành tháng tốt, muốn ta và Tiêu Hạc Xuyên thành hôn vào ngày mùng chín tháng năm, tức ba tháng sau đó.
Lúc Chu Hành Dã nghe tin chạy đến, thánh chỉ vừa mới tuyên xong.
Chắc hẳn thánh chỉ vừa ra khỏi cửa cung là hắn đã nhận được tin, vội vã giục ngựa chạy đến, đến nỗi búi tóc bị lệch đi mà cũng không hề hay biết.
Hắn cau mày thật chặt, nghiến răng nhìn chằm chằm vào ta.
Nhưng câu hỏi ra miệng, lại là hỏi vị nội thị vừa tuyên chỉ kia.
“Ta và nương tử Tống gia có hôn ước từ trước, không biết bức thánh chỉ tứ hôn này của bệ hạ có ý gì?”
Thế nhưng kẻ đáp lời hắn, lại là Tiêu Hạc Xuyên từ ngoài cửa bước vào, “Có ý gì ư? Dĩ nhiên là ngươi phẩm hạnh không tốt, không xứng với Tống nương tử rồi.”
Không biết y đến từ lúc nào.
Thời điểm khéo léo đến mức khiến người ta ngạc nhiên.
Vào cửa rồi cũng chẳng thèm nhìn ta lấy một cái.
Chỉ ngẩng cao cằm, dùng lỗ mũi mà nhìn Chu Hành Dã.
“Ngươi có hôn ước trong người, lại đi nuôi một nữ nhân trong phủ, nuôi ngoại thất cũng không kiêu ngạo phách lối như ngươi đâu.”
“Nửa tháng trước đầu đường cuối chợ đã đồn ầm lên là ngươi muốn cưới nàng ta làm vợ. Sao thế? Cưới nàng ta làm vợ, là muốn để Tống nương tử làm thiếp chắc?”
“Ha, tiểu gia ta nằm mơ cũng không dám vô liêm sỉ như vậy đâu.”
