An Vũ
Chương 3:
Tiêu Hạc Xuyên nói một tràng như pháo liên thanh, mắng cho Chu Hành Dã á khẩu không trả lời được.
Y của lúc này, khác một trời một vực với dáng vẻ tức giận đến đỏ bừng cả mặt đêm qua.
Ta có hơi ngạc nhiên, nhịn không được liếc nhìn y thêm vài lần.
Nhận ra ánh mắt của ta, y liếc ta một cái thật nhanh, bỗng nhiên cong môi, mang theo vẻ mặt giống như đang lập công mà hất cằm với ta.
Cứ như đang nói: “Thấy tiểu gia chưa, lợi hại không?”
Ta: …
Quả thực rất lợi hại.
Hôm qua lúc y sai người tiễn ta về đã là chập tối.
Từ ngoại ô kinh thành vào trong cung dẫu dùng ngựa phi nhanh cũng phải mất một canh giờ, thời điểm đó mà chạy đến, cửa cung sớm đã cổng khóa then cà.
Hôm nay giờ Mão bắt đầu thiết triều.
Lúc này buổi triều sớm vẫn chưa tan.
Cũng không biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, y làm sao mà kiếm được đạo thánh chỉ này nhỉ?
Đại khái là nhìn thấy ta và Tiêu Hạc Xuyên không tiếng động trao đổi ánh mắt, sắc mặt Chu Hành Dã lúc xanh lúc trắng.
Nhưng hắn không thèm để ý tới Tiêu Hạc Xuyên, mà nhìn về phía ta, giọng điệu thiếu kiên nhẫn.
“Tống An Vũ! Hôn ước giữa ta và nàng chưa hủy, thánh chỉ tứ hôn này không tính. Đi, theo ta vào cung diện thánh.”
Thế nhưng ta lại nắm chặt thánh chỉ không nhúc nhích.
“Chu Tướng quân, sắp đến ngày cưới ngươi mới thông báo cho ta biết là muốn cưới người khác, ta không muốn nhận vị trí bình thê, thì chỉ có thể làm thiếp.”
“Chẳng phải là ngươi đinh ninh rằng chuyện đã ập tới đầu, ta không dám từ hôn với ngươi đó sao?”
Dường như không ngờ rằng ta sẽ cự tuyệt.
Chu Hành Dã chợt mở lớn hai mắt, bộ dạng như thể không dám tin nổi.
“Vũ Yên ở Sơn Nguyệt Quan đã chịu rất nhiều khổ cực, nay lại…”
“Nói cho cùng cũng chỉ là một danh phận mà thôi, người ta vẫn luôn khen nàng thùy mị rộng lượng, cớ sao lại không thể dung chứa nàng ấy chứ?”
Dung chứa nàng ta ư?
Ta thiếu chút nữa tức đến mức phì cười.
“Người thanh mai trúc mã với Liên cô nương là ngươi chứ không phải ta, kẻ muốn cưới nàng ta làm vợ cũng là ngươi.”
“Sao đến lượt ta không chịu gả cho ngươi, lại thành ra ta không biết dung người rồi?”
Ta dừng lại một chút, trầm giọng sai người vào phòng lấy thư từ hôn ra.
“Chu Tướng quân, hôm nay dù không có thánh chỉ tứ hôn này, mối hôn sự này ta cũng nhất định phải hủy.”
“Thư từ hôn đã soạn xong, từ nay về sau chuyện gả cưới của ta và ngươi không còn quan hệ gì nữa, xin các vị làm chứng cho.”
Khoảnh khắc nhìn thấy bức thư từ hôn, sắc mặt hắn bỗng chốc tối sầm, đột nhiên nổi giận đùng đùng, “Tống An Vũ, từ hôn? Nàng dám sao?!”
Thân là một vị võ tướng, động tay động chân hầu như đã trở thành bản năng.
Hắn đại khái là muốn bước tới tóm lấy ta.
Nhưng còn chưa kịp đến gần người ta, bả vai đã bị người ta bóp chặt lấy.
“Suỵt…”
“Đừng có la lối om sòm, tru tréo gọi tên khuê danh người ta như thế.”
Chu Hành Dã giãy giụa hai cái, nhưng không giãy ra được.
Ngược lại nhìn Tiêu Hạc Xuyên xem, vẫn vững như bàn thạch.
Lúc ép sát vào Chu Hành Dã, mặt y không chút biểu cảm.
Rõ ràng thần sắc nhạt nhòa, nhưng đôi mày đang rủ xuống kia lại lạnh lẽo đến mức dọa người.
“Từ nay về sau, ngươi và nàng ấy không còn bất kỳ quan hệ nào nữa, sau này nếu có gặp lại nàng ấy, phiền ngươi gọi một tiếng ‘Tống nương tử’, hoặc tôn kính gọi một tiếng ‘Thế tử phi’, đừng có làm tổn hại đến thanh danh của nàng ấy.”
—
Chu Hành Dã bị Tiêu Hạc Xuyên đuổi cổ ra ngoài.
Không còn kẻ đến quấy rầy nữa, vị nội thị tuyên chỉ nhận được thưởng lớn, cũng cười ha ha trở về cung phục mệnh.
Cho đến khi tất cả mọi người đều đi hết, biểu cảm của Tiêu Hạc Xuyên mới đột nhiên thả lỏng, lại khôi phục thành dáng vẻ phóng khoáng bất kham như trước.
Đêm qua đèn đuốc mờ tối, trao đổi vội vàng, ta vốn chưa kịp nhìn kỹ y.
Tính ra, đây mới là lần đầu tiên ta chính thức gặp mặt y.
Hôm nay tóc búi cao nghiêm chỉnh.
So với vẻ yêu dã tươi đẹp của đêm qua, trông có vẻ hào sảng và anh khí hơn một chút.
Bốn mắt nhìn nhau, không gian chìm vào tĩnh lặng.
Hồi lâu sau, ánh mắt của y bỗng nhiên dời đi một cách không tự nhiên, ho nhẹ một tiếng.
“Chu Hành Dã có quân công trong người, là hồng nhân trước mặt triều đình, người trong kinh thành ai nấy đều hám quyền hám thế, cho dù hắn có giáng thê làm thiếp, nàng từ hôn dẫu có lý, thì cũng khó tránh khỏi việc bị người đời đàm tiếu.”
“Tình thế cấp bách, lúc ấy ta nhất thời cũng không nghĩ ra được diệu kế gì hay ho. Có được đạo thánh chỉ tứ hôn này rồi, người ngoài cũng không dám khinh thường nàng.”
Những lời của Tiêu Hạc Xuyên khiến trong lòng ta chấn động nhẹ.
Quả thực.
Ta là nữ tử.
Lại là một nữ thương nhân giao thiệp với đủ tam giáo cửu lưu.
Mặc dù lúc ta định hôn ước với Chu Hành Dã thì môn hộ tương đối, nhưng hiện tại hắn có quân công hộ thân, trong mắt người đời, ta vẫn là trèo cao.
Hôm nay nếu không có đạo thánh chỉ tứ hôn này, nếu ta chỉ vì hắn muốn cưới thêm một người nữ nhân khác mà kiên quyết đòi từ hôn trước.
Những từ ngữ như “ghen tuông”, “lòng dạ hẹp hòi” sẽ bám chặt như hình với bóng, ảnh hưởng đến thanh danh của hiệu buôn nhà ta.
Ta không ngờ rằng, chuyện hôm qua xảy ra đột ngột như vậy, mà Tiêu Hạc Xuyên lại có thể suy tính sâu xa đến thế.
Hơi bất ngờ một chút.
“Nhưng cứ như vậy, Thế tử chẳng phải sẽ phải gánh chịu rất nhiều tai tiếng, ví như ngang ngược phách lối, phá hoại lương duyên của người khác sao?”
Dẫu sao trong mắt ta, mối hôn sự này chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch.
Hy sinh lớn đến thế, vốn dĩ hoàn toàn không cần thiết.
Thế nhưng, Tiêu Hạc Xuyên lại chẳng hề để tâm.
Y lấy chiếc quạt xếp ra phất một tiếng.
“Dù sao thì thanh danh của ta vốn dĩ cũng chẳng tốt đẹp gì. Nàng đã muốn gả cho tiểu gia như thế, tiểu gia tự nhiên phải thành toàn cho nàng rồi.”
Ta: ….
Không biết vì sao.
Lời cảm ơn vừa đến miệng, bỗng nhiên lại trở nên nóng bỏng khó tả.
