An Ý

Chương 3:



Lượt xem: 6,118 | Cập nhật: 04/09/2026 16:54

Đêm hè thường hay có mưa, những giọt mưa rả rích theo mái hiên nện xuống đóa hoa dành dành, hóa thành giọt sương mai đầu tiên của buổi sớm.

An Ninh chớp chớp đôi mắt to tròn tựa quả nho, chăm chú nhìn chú chim sẻ nhỏ đậu trên gờ cửa sổ đang mổ mổ, rồi ngập ngừng đưa tay ra bắt.

Vồ hụt.

Con bé nhìn bàn tay trống không của mình, cái miệng nhỏ bĩu lại. Ta phì cười, vươn tay hái một đóa hoa dành dành tươi rói bên cửa sổ, khẽ vẩy cổ tay, những giọt nước bắn lất phất như mưa rơi xuống bàn.

Cài đóa hoa lên búi tóc nhỏ vừa mới chải xong cho An Ninh, đôi mắt của tiểu cô nương trong gương bỗng sáng rực lên, mừng rỡ hớn hở.

Thôi thẩm tử nhà hàng xóm đã dọn gánh hàng ra.

“A thẩm, cho ta một hai chén hoành thánh, một lớn một nhỏ.”

“Ấy! Tới ngay đây!”

Hai chén hoành thánh nóng hổi được bày lên bàn, hành lá xanh non nổi bồng bềnh trên mặt, hương thơm hòa quyện với hơi nóng xộc thẳng vào tâm can người ta.

Một viên hoành thánh một thìa canh, đậm đà vô cùng.

“Ngon quá! Ngon quá!” An Ninh chỉ nếm thử một miếng liền vỗ hai tay vào nhau, hai mắt phát sáng, đưa ra kết luận như thế.

“Ha ha ha ha ha,” Thôi thẩm tử cười sảng khoái, “Cái miệng của con bé này thật ngọt.”

“An Ý tỷ, An Ý tỷ, con bé là ai thế?”

Tiểu nhi tử của Thôi thẩm tử chạy sang ngồi xuống cạnh bọn ta, tò mò hỏi.

“Đây là muội muội của An Ý tỷ, Tiểu An Ninh.”

“Hóa ra A tỷ còn có muội muội cơ à.”

Thôi Tiểu Xuyên mang vẻ mặt ngạc nhiên, còn định hỏi dồn, nhưng đã bị ca ca của cậu là Thôi Giang tóm gáy lôi đi.

Thôi Giang nhìn ta, gương mặt trắng trẻo thoáng nhuốm một tầng ngượng ngùng: “Tiểu tử hỗn xược đó không có quy củ, để xem ta trị nó thế nào.”

Ta dịu dàng cười nói: “Không sao đâu, Tiểu Xuyên rất hoạt bát mà.”

Ăn hoành thánh xong, ta định đưa tiền, nhưng bị Thôi thẩm tử từ chối hết lần này đến lần khác, đành phải bỏ qua.

Dắt theo An Ninh, ta đeo gùi trên lưng rồi bế An Ninh lên, Thôi Giang liền gọi với theo: “Đợi chút.”

Hắn ta vội vã chạy đến, đưa kẹo trong tay cho An Ninh, nụ cười mang theo vẻ xấu hổ: “Cho Tiểu An Ninh này.”

Tiểu An Ninh nhìn ta, sau khi nhận được cái gật đầu của ta liền cong khóe miệng nhận lấy, giọng ngọt xớt: “Cảm ơn ca ca.”

“Hai người định đi đâu thế?”

“Lên núi Thanh Sơn ngoài thành hái mận.”

“Ta đi cùng với hai người nhé.”

“Hôm nay ngươi không phải làm việc à.” Ta mỉm cười trêu chọc.

“Cái này…” Thôi Giang rơi vào thế khó xử.

“Thôi được rồi, bọn ta đi đây.”

“Vậy hai người chú ý an toàn nhé!” Thôi Giang đứng từ xa vẫy tay.

Đến khi lên tới Thanh Sơn, mặt trời đã lên cao lắm rồi.

Đang là mùa thanh mai kết trái, người lên Thanh Sơn hái thanh mai cũng không ít, rải rác ở khắp các nơi.

Đây là lần đầu tiên An Ninh nhìn thấy cảnh tượng thế này, vui mừng đến mức nhảy cẫng cả lên.

Nỗi buồn tối qua đã bị ném ra sau đầu, trong mắt con bé lúc này chỉ còn lại những hoa quả tươi giòn ấy.

Ta mỉm cười bốc bổng con bé lên cao, để con bé tự mình thử hái thanh mai, hái được một quả là con bé vui đến mức đạp chân loạn xạ.

Ta dùng tay áo lau sạch sẽ, tủm tỉm hỏi con bé: “Có muốn ăn thử không nào.”

An Ninh lớn tiếng bảo muốn ăn, không tài nào chờ đợi được nữa liền nhét ngay vào miệng để nếm thử mùi vị ra sao.

Nhưng giây tiếp theo đã bị vị chua làm cho nhăn nhó cả mặt mày, cuống cuồng giậm chân tại chỗ.

Ta cười đến mức không khép được miệng, vội bảo con bé nhổ ra.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rải những đốm lốm đốm xuống mặt đất, chớp mắt một cái, ánh mắt trời buông xuống tựa như vàng nóng chảy.

Ta đeo gùi đầy ắp trên lưng, một tay dắt An Ninh nhảy chân sáo đi xuống núi.

An Ninh túm lấy ngọn cỏ đuôi chó chẳng biết bứt từ xó xỉnh nào vung vẩy trên tay, vui sướng vô cùng.

“Hôm nay có vui không?” Ta vừa ở bên giường ngủ An Ninh kể chuyện cho con bé nghe, vừa hỏi.

An Ninh hào hứng gật đầu: “An Ninh rất vui ạ.”

Tiêu hao hết tinh lực của cả một ngày, An Ninh ngủ say sưa.

Dỗ cho An Ninh ngủ ngoan, ta rón rén bước ra ngoài, đi thẳng xuống bếp để muối mẻ thanh mai vừa hái được ngày hôm nay.

Rửa sạch, thái lát, xếp vào hũ, ngâm muối.

Tay ta mỏi nhừ, đang định nghỉ ngơi một lát, thì bỗng nghe thấy tiếng chuông gió ở phòng An Ninh vang lên.

“Có người đến.”

Ta vội đẩy cửa chạy ào sang phòng An Ninh.

Cửa phòng khép hờ, một bóng đen đang lặng lẽ đứng bên cạnh giường ngủ của An Ninh.

Khi ta chạy đến, bóng đen ấy đang chuẩn bị đưa tay đặt lên cổ An Ninh.

“Dừng tay!” Ta hốt hoảng.

Động tác của bóng đen khựng lại giây lát, quay đầu nhìn về phía ta, một nửa khuôn mặt bị ánh trăng chiếu rọi, ta nhìn rõ được bóng đen ấy chính là Tống Hành Vân.

Tảng đá đang treo lơ lửng trong lòng lập tức rơi xuống, ta thở phào một hơi thật dài.

Tống Hành Vân vươn tay kéo lại tấm chăn mỏng cho An Ninh, tỉ mỉ ngắm nhìn An Ninh một lúc rồi mới bước ra ngoài.

“Ra ngoài nói chuyện.” Ta liếc nhìn An Ninh đang say giấc, hạ giọng nói.