Ánh Trăng Năm Ấy Thật Đẹp

Chương 1:



Lượt xem: 3   |   Cập nhật: 12/02/2026 19:38

Khi Thẩm Đinh Hạc xuất hiện ở bãi tha ma.

Ta đang nằm trong một cuộn chiếu rách nát, lồng ngực đau thắt lại, đến mức chân tay đều không tài nào cử động nổi.

Chẳng biết ta đã nằm phơi xác ở đây bao nhiêu canh giờ rồi.

Thật là đáng giết mà.

Người khác xuyên không nếu không phải tiểu thư quý nữ, thì ít nhất cũng phải có một thân thể khỏe mạnh.

Duy chỉ có ta, vừa đến đã không thể cử động, nhìn qua thì có vẻ rất nguy hiểm, nhưng thực ra lại chẳng an toàn chút nào.

Nằm thêm chút nữa chắc là kịp đầu thai chuyến sau luôn rồi.

Khó khăn lắm mới nghe thấy tiếng bước chân.

Ta muốn mở mắt, nhưng trước mắt chỉ là một mảnh đỏ ngầu, nhìn không rõ thực hư, nhưng bản năng cầu sinh thôi thúc, ta run rẩy đưa ra một bàn tay: “Cứu… cứu ta——”

Giọng nói rất khàn, rất nhẹ.

Bị cơn gió âm u rít gào trong rừng thổi qua, nghe chẳng khác nào oán quỷ đang đòi mạng.

“Á! Có ma!”

Bỗng nghe thấy một tiếng thét chói tai, tiếng bước chân hoảng loạn dần rời xa ta.

Ta cuống cuồng.

Đừng đi mà!

Ta đã đến bước đó đâu!

Nhưng theo tiếng bước chân xa dần, gió trong rừng cũng ngừng hẳn, xung quanh khôi phục lại sự tĩnh mịch chết chóc.

Ta có thể cảm nhận được sinh mạng đang dần trôi mất, toàn thân lạnh ngắt, cái lạnh như thấm vào tận xương tủy, ngay cả đau đớn cũng không còn cảm nhận được nữa.

Ngay khi ta nhắm mắt chờ chết, mí mắt bỗng nhiên bị ánh sáng đâm vào.

Có giọng nam đầy vẻ dò xét truyền xuống từ phía trên:

“Còn sống sao?”

“Đứa nhỏ nhà ai mà lại bị bỏ thế này?”

“Nhà ai đây?”

Người đó gọi vài tiếng.

Dĩ nhiên rồi. Khắp nơi toàn là xác chết, tự nhiên sẽ chẳng có ai đáp lờ.

Chưa đợi ta kịp gian nan cầu cứu, người nọ lại lên tiếng lần nữa: “Nếu không ai nhận thì ta mang đi nhé! Hắc hắc, dạo bãi tha ma quả nhiên là có thể nhặt được bảo bối tốt mà!”

Ta: “?”

Khoan đã, hình như có gì đó không đúng.

Người lương thiện nhà ai mà rảnh rỗi đi dạo bãi tha ma cơ chứ!

……

Nhưng lúc này ta cũng chẳng còn sức mà chê bai, chỉ có thể cảm thấy bản thân được người ta cẩn thận bế thốc lên cùng với cả cuộn chiếu.

Cơn chóng mặt do mất máu ập đến, ta chìm vào bóng tối. ……

Không biết đã qua bao lâu, thân thể thấy ấm áp hẳn lên, bên tai thoang thoảng nghe thấy tiếng người nói chuyện.

“Đa tạ đại phu! Đại phu đi thong thả!”

Ta từ từ mở mắt, nhưng nhất thời không thích nghi được với ánh sáng nên lại nhắm lại, đợi đến khi cảm thấy khá hơn mới mở hẳn ra, đập vào mắt là một gương mặt thanh tú đang phóng đại trước mặt.

Nam tử tầm hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, đang nhìn ta chằm chằm không chớp mắt, đưa tay quơ quơ trước mặt ta, ra dấu số hai: “Bé gái, nhìn thấy không?”

Ta gật đầu.

Thấy vậy, nam tử mới hạ tay xuống, thở phào nhẹ nhõm, xoay người lấy nước mớm cho ta uống: “Ngươi còn nhớ được chuyện gì không?”

Nghe vậy, động tác uống nước của ta khựng lại, rũ mi mắt xuống.

—— Gặp đúng năm đói kém, nguyên chủ vì đói không chịu nổi đã lén ăn một miếng dưa muối trong nhà, bị đánh chết tươi, cuốn vào chiếu rách rồi quăng ra bãi tha ma.

Chuyện này chẳng có gì hay ho để kể, thế là ta dứt khoát lắc đầu.

Thấy ta lắc đầu, người trước mặt mắt hơi sáng lên, nhẹ hắng giọng một cái, thần sắc trở nên nghiêm túc: “Không nhớ cũng chẳng sao, ta là phụ thân con, tên là Thẩm Đinh Hạc, còn con, ừ… gọi là Thẩm Hảo đi!”

Ta: “……”

Sao ta lại không biết mình tên là Thẩm Hảo nhỉ?

Tự biên tự diễn cho ta một cái tên ngay tại chỗ luôn đấy à?

Nhưng hiện tại điểm mấu chốt ta quan tâm không phải ở đây.

Thẩm Đinh Hạc……

….

Ta chăm chú nhìn người trước mặt, cuối cùng xác định được rằng mình đã xuyên sách rồi.

Nếu ta nhớ không lầm, trong nguyên tác, Thẩm Đinh Hạc là một nam phụ lót đường, đất diễn không nhiều, ở kinh thành Thịnh Kinh đầy rẫy nhân tài này tài học cũng được coi là hạng khá, hiềm nỗi vận khí không thông, người lại keo kiệt bủn xỉn, thích nhất là chiếm mấy món hời nhỏ.

Sau khi đỗ đạt khoa cử, vốn tưởng đó sẽ là khởi đầu cho cuộc đời vinh hiển của y, nhưng không ngờ, sau khi bước chân vào quan trường, y liên tiếp thất ý, sau đó học đòi nịnh bợ Thái tử, vì muốn thăng quan tiến chức mà điên cuồng nhắm vào nam chính, cho đến khi sự việc bại lộ, Hoàng đế nổi giận, y bị xử lăng trì, cả đời không cưới vợ sinh con.

Lúc đọc sách, ta chỉ cảm thấy y chết cũng không đáng tiếc.

Nhưng bây giờ ——

Y đã cứu ta.

Nhưng y cứu ta, chẳng lẽ là để bán ta được giá hời đấy chứ?

Cũng không phải ta ác ý suy diễn, mà là y thật sự có khả năng làm ra chuyện đó!

Ta không vạch trần lời nói dối của y, chỉ im lặng, trong lòng thầm tính toán xem nên bỏ trốn thế nào.

Thấy ta nhìn chằm chằm mà không nói lời nào, Thẩm Đinh Hạc có chút không tự nhiên sờ mũi, đứng dậy định rời đi: “Ầy, con đói rồi phải không? Phụ thân đi làm chút gì đó cho con ăn!”

Nói xong, y vội vàng ra khỏi phòng.

Ta không ngăn cản, sau khi y đi, ta đảo mắt quan sát căn phòng này.

Đồ đạc trong nhà đơn giản, cái bàn thiếu chân được chắp vá bằng những loại gỗ khác màu, bức tranh bạc màu, ngay cả chiếc áo tơi treo trên tường cũng rách nát thảm hại, chẳng biết là nhặt được từ đâu về.

Dùng một chữ để đánh giá.

Đó là —— Nghèo.

Nghèo rớt mồng tơi.

Cái nhận thức này càng thêm sâu sắc khi y bưng lên một bát mì trong vắt như nước lã. “Ăn đi!”

Y đưa bát mì cho ta.

Vành bát ấm áp chạm vào lòng bàn tay, xua đi cái lạnh của đêm trường.

Mùi mì lẻn vào cánh mũi, khơi dậy cái bụng đói cồn cào.

Ta ngẩn người một lát, có chút không dám ăn, nhưng cuối cùng cơn đói vẫn chiến thắng, ta bưng lấy rồi ăn ngấu nghiến.

Thơm thật đấy.

Ừm, thôi cứ qua được hôm nay đã rồi tính tiếp.

Trường hợp xấu nhất cũng chỉ là bị y bán sang nhà người ta làm nha hoàn thôi, dù sao cũng chẳng tệ hơn hiện tại được nữa.