Ánh Trăng Năm Ấy Thật Đẹp
Chương 2:
Vết thương của ta không lành được nhanh nhưng cũng chẳng chậm.
Đến ngày thứ hai đã có thể ngồi dậy được.
Thẩm Đinh Hạc vừa mới thi đỗ, không phải hạng tam khôi gì, tuy trúng tiến sĩ nhưng bổng lộc ít ỏi, nơi y ở cách hoàng cung rất xa, đi chầu phải dậy sớm hơn một canh giờ, y lại không nỡ thuê xe ngựa hay kiệu, đi về hoàn toàn dựa vào đôi chân.
Càng đừng nói đến chuyện quay về chăm sóc một đứa trẻ bị thương chưa lành như ta.
Bây giờ không bán ta đi đã là tốt lắm rồi.
Sau khi y đi chầu, trong nhà chỉ còn lại một mình ta.
Đến giữa trưa, bụng ta đói kêu sùng sục.
Liếc nhìn ra ngoài, ánh nắng rơi đầy trong viện.
Sân viện là do chính Thẩm Đinh Hạc tự mình dọn dẹp, trồng ít rau quả, còn dựng cả hàng rào, cứ như sợ người ta dòm ngó của mình vậy.
Ta nhìn chằm chằm vào đám cải thìa xanh mơn mởn kia, nuốt nước bọt.
Đêm qua chỉ được ăn một bát mì nhạt nhẽo.
Sáng nay Thẩm Đinh Hạc cũng chỉ đưa cho ta hơn nửa cái màn thầu, khô khốc, thật khó nuốt trôi.
Phải thấm chút nước ấm mới miễn cưỡng ăn hết được.
Nếu là ở thời hiện đại, ta vốn là người thích ăn thịt, nhưng bây giờ không có gì ăn, nhìn rau thôi cũng thấy thèm thuồng vô cùng.
Ta bò xuống giường, lồng ngực vẫn còn hơi đau.
Đứng trong vườn rau, ta nhìn cây cải chíp duy nhất kia, nảy sinh ý đồ xấu.
Nhưng rất nhanh sau đó, ta lắc lắc đầu, cố gắng gạt bỏ ý nghĩ đó đi.
Không được hái.
Dù thế nào đi nữa, đây cũng là đồ của Thẩm Đinh Hạc.
Ngay cả khi y không cho ta ăn, ta cũng chẳng có lý do gì để trách móc y cả.
Đang định quay trở vào phòng, cửa viện bỗng nhiên bị người ta đẩy ra.
Ta kinh ngạc quay đầu lại.
Ở phía cửa, Thẩm Đinh Hạc mồ hôi nhễ nhại đầy mặt, trông như vừa vội vã chạy về, thở không ra hơi, tay vịn vào khung cửa mà thở dốc liên hồi.
Thấy ta ở trong sân, y sững lại một chút, ngay sau đó ánh mắt rơi vào cải thìa dưới chân ta.
Nghĩ đến việc nguyên chủ vì ăn vụng dưa muối mà bị đánh chết, ta rùng mình một cái, theo bản năng muốn giải thích: “Không phải, ta không có ý định——”
Ba chữ “lén lút hái” ở phía sau còn chưa kịp thốt ra, Thẩm Đinh Hạc đã bước tới, cúi lưng xuống, dứt khoát nhổ sạch rau trong vườn: “Không sao, muốn ăn rau thì cứ ăn, ngày mai phụ thân lại đi mua cái mới!”
Y đứng rất gần ta, khi cầm mớ rau quay đầu nhìn ta, trong đáy mắt hiện lên một tia sáng ấm áp.
Ta bỗng nhiên ngẩn người.
Y dường như có chút không giống với những gì ta đã nghĩ?
…..
Trong lúc ta còn đang thẩn thơ, Thẩm Đinh Hạc đã hái xong rau và đứng dậy.
Trên người của y vẫn đang ăn vận bộ triều phục màu đỏ, dáng người gầy guộc, khi xắn tay áo để lộ một đoạn cổ tay gầy nhỏ, những cây cải thảo nhỏ xanh trắng rõ rệt nằm gọn trong tay ông.
Y quay đầu lại, nhìn ta với vẻ mặt thản nhiên: “Con cứ đi nghỉ một lát đi, để phụ thân nấu món ngon cho mà ăn.”
Nghe thấy tiếng gọi, ta giật mình bừng tỉnh, gật gật đầu: “… Được.”
Thấy vậy, Thẩm Đinh Hạc không nói thêm gì nữa, xách mớ cải thảo đi về phía nhà bếp.
Nhà bếp rất đơn sơ, được dựng ngay sát bên gian nhà chính và là bếp lộ thiên.
Vừa nhìn qua là có thể thấy ngay một chiếc nồi lớn, mấy cái hũ đặt trên bệ, cạnh góc tường chất đầy cỏ khô.
Ta nhìn đăm đăm vào bóng lưng của y, chú ý đến phần lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt hơi lay động.
Đang lúc chính ngọ, lại còn là mùa hè, mặt trời trên đỉnh đầu chiếu nắng độc địa.
Y vậy mà thật sự chạy về để nấu cơm cho ta sao?
Cái ý nghĩ này vừa mới thoáng qua thì ở đằng kia, Thẩm Đinh Hạc đã cầm lấy cải thìa, nhanh nhẹn tước một phiến lá, rửa sạch rồi tiếng “đốc đốc đốc” vang lên khi y băm nhỏ rau.
Y lại lấy ra một miếng đậu phụ vuông vức, ngồi xổm xuống, nhìn ngang để khoét lấy một lớp mỏng phía trên rồi cắt thành hạt lựu.
Sau đó, y múc một muỗng dầu thật nhỏ, xào sơ qua rồi thêm nước vào.
Chẳng bao lâu sau, một bát canh cải nấu đậu phụ đã ra lò.
Thấy vậy, Thẩm Đinh Hạc hài lòng giãn chân mày, vẫy vẫy tay gọi ta: “Mau lại ăn cơm thôi!”
Ta im lặng nhìn bát canh với mớ cải thìa và đậu phụ vừa chịu “trọng thương” kia: “Ồ…”
Có chút cảm động, nhưng không nhiều.
Giờ mà đem mấy cây rau này trồng lại, chắc ngày mai vẫn còn mọc tiếp được nhỉ?
……
Thẩm Đinh Hạc dường như cũng nghĩ như vậy.
Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Đinh Hạc ngồi xổm ngoài khoảnh vườn, lụi cụi trồng lại mớ cải thảo vào đất.
Ta nhìn mà than thở không thôi: “…”
Không phải chứ, ta chỉ nói chơi thôi, y vậy mà lại làm thật à!
Cây cải thảo chắc cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc có một ngày mình lại trở thành “nguồn tài nguyên phát triển bền vững” như thế này.
Sau khi trồng rau xong, Thẩm Đinh Hạc vừa quay đầu lại đã bắt gặp ngay ánh mắt sững sờ của ta. Y mặt không đỏ, tim không đập mà giải thích: “Này nha đầu, phụ thân nói cho con biết, rau cỏ là nó như thế đấy, trồng xuống một cây là có thể thu hoạch được rất nhiều cây!”
Ta tin y mới lạ.
Cứ coi ta như đứa trẻ mà lừa gạt vậy.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thân xác này của ta hiện tại mới mười tuổi, đúng thật là trẻ con.
Ta mím môi, mắt đảo một vòng, không nhịn được mà trêu y: “Oa, phụ thân giỏi quá đi, vậy phụ thân có muốn đi mua một miếng thịt về trồng xuống đất không, sau này chúng ta sẽ có thật nhiều thịt để ăn luôn!”
Thẩm Đinh Hạc: “??”
Ánh mắt y khựng lại trong giây lát, ngay sau đó, y đứng phắt dậy, chột dạ sờ sờ mũi: “Khụ khụ, thịt ấy mà, nó không mọc như thế đâu, phải cắt trực tiếp… à không… phụ thân phải đến Hàn Lâm Viện trước đã, con ở nhà trông nhà cho hẳn hoi nhé.”
Dứt lời, y vội vàng rảo bước ra khỏi sân.
Ta: “?”
Khoan đã.
Ta vừa nghe thấy cái gì cơ?
Cắt trực tiếp??
Ta nhìn theo bóng lưng nam nhân đang đi xa dần.
Y không nên làm văn quan, cũng chẳng nên làm tham quan, mà nên đi làm ác quan mới đúng!
