Ánh Trăng Năm Ấy Thật Đẹp
Chương 4:
Thẩm Đinh Hạc không nói thêm gì nữa, dắt ta đi về.
Nhưng bọn ta còn chưa đi được mấy bước, phía sau đã thoang thoảng truyền đến tiếng nói.
“Cười chết mất, vừa nãy ta rõ ràng thấy Thẩm Đinh Hạc mặc cả với chủ sạp để mua mớ rau nát kia mà còn không chịu thừa nhận.”
“Nhìn cái bộ dạng nghèo hèn của hắn kìa.”
“…”
Từng chữ từng câu, đâm thấu tâm can.
Trên đường về, Thẩm Đinh Hạc im lặng đến lạ thường.
Ta rũ mắt xuống, suy nghĩ một lát rồi mở lời: “Phụ thân không cần để tâm đến những lời họ nói đâu, phụ thân làm vậy là biết cách quán xuyến cuộc sống mà!”
Hồi trước ta cũng thích mua rau giảm giá, đi tranh trứng gà với mấy đại nương đấy thôi.
Chẳng có gì phải xấu hổ cả.
Nghe vậy, bước chân Thẩm Đinh Hạc hơi khựng lại, liếc mắt nhìn ta một cái.
Ánh trăng trên đầu tỏa xuống những vầng sáng trong trẻo.
Nhìn vào đôi đồng tử sáng ngời của ta, y cười một cách phóng khoáng: “Chứ còn gì nữa, bao nhiêu năm qua cha đều sống thế cả, mới chẳng thèm để ý người ta nói gì đâu.”
Nhưng nói thì nói thế thôi.
Đến nửa đêm.
Ta lại phát hiện Thẩm Đinh Hạc trằn trọc không ngủ được, cứ trở mình liên tục, thậm chí ngay cả trong mơ cũng lầm bầm nói mớ.
Ta ghé tai nghe kỹ.
Mới phát hiện ra y nói là ——
“Ta phải trở nên thật giàu, thật là giàu, để cho các người không bao giờ dám coi thường ta nữa…”
Ta: “…”
Chuyện có vẻ bắt đầu trở nên không ổn rồi đây.
Nhưng mà… cái tâm nguyện này cũng thật bình dị và chân thực biết bao.
Đổi lại là ta, ta cũng muốn thế.
…..
Những ngày sau đó trôi qua bình lặng, Thẩm Đinh Hạc vẫn đi sớm về muộn như thường lệ, chỉ là thần sắc không còn tốt như trước.
Thỉnh thoảng lúc về, quan bào của y còn bị bẩn vài chỗ.
Ta có ý muốn hỏi, nhưng y lại không chịu nói, đành thôi.
Vẫn chưa đến kỳ lãnh bổng lộc, đêm nào y cũng dậy lục lọi dưới gầm giường, lôi cái hũ tiết kiệm nhỏ ra, nhìn chằm chằm vào cái hũ đó mà ngẩn người.
Ta biết y đang xót tiền.
Trừ đi tiền mua thuốc cho ta, tiền ăn uống chi tiêu, sau ba tháng, chỉ cần lắc nhẹ một cái là có thể cảm nhận được tiền trong hũ đã vơi đi không ít.
Đến nỗi ánh mắt Thẩm Đinh Hạc nhìn ta cũng trở nên sâu xa khó đoán.
Nhưng giờ ta không còn sợ y nữa.
Dù sao thì qua những ngày chung sống này, ta có thể nhận thấy bản tính của y không xấu.
Thế là ta mở to đôi mắt trong veo nhìn y: “Phụ thân, có chuyện gì vậy ạ?”
Thẩm Đinh Hạc định nói lại thôi, rồi lại định nói lần nữa.
Cuối cùng, mí mắt y sụp xuống, đưa tay vò tóc ta rối bù như tổ quạ: “Không có gì, phụ thân đi thượng triều đây.”
“Vâng, phụ thân về sớm nhé.”
Ta ngoan ngoãn đứng ở cửa tiễn y rời đi.
Thẩm Đinh Hạc đi được mấy bước thì quay đầu lại, thấy ta vẫn đứng nguyên chỗ cũ, chân mày y giãn ra, khóe môi khẽ nhếch lên rồi lại ghìm xuống, xua xua tay, làm bộ nghiêm nghị: “Vào nhà đi, vào đi!”
Ta mỉm cười.
Sau khi y đi khuất, ta chậm rãi quay vào phòng.
Tuy hiện giờ tuổi còn nhỏ không làm được việc gì lớn, nhưng may mà hồi ở hiện đại ta không có việc gì làm thường hay thêu tranh chữ thập, giờ mà thêu cái khăn tay hay gì đó, chắc là… cũng kiếm được chút tiền nhỉ?
Nhưng ta ở trong nhà lục lọi hồi lâu cũng chẳng tìm thấy miếng vải nào ra hồn.
Chắc là Thẩm Đinh Hạc thấy không cần thiết phải tốn tiền mua khăn tay.
Ánh mắt ta chợt liếc thấy một chiếc áo ngoài đặt trên ghế.
Không biết bị vướng vào đâu mà bị rách một đường.
Bên cạnh còn đặt kim chỉ, nhưng rõ ràng là vết vá víu rất thất bại.
Mắt ta nheo lại, cầm lấy chiếc áo đó, khéo léo vá lại một chút.
Sau khi làm xong, ta lại ra tưới nước cho cây cải thìa kiên cường kia.
Bận rộn cả ngày, ta ngồi trong sân, thấy trời đã tối mịt mà Thẩm Đinh Hạc vẫn chưa về, mí mắt ta bắt đầu giật giật.
Không đúng.
Theo tính cách của Thẩm Đinh Hạc, cứ tan làm là y sẽ về ngay để dắt ta ra phố mua rau giá rẻ.
Ta đợi thêm tận một canh giờ nữa, thấy trời đã tối đen như mực.
Thẩm Đinh Hạc vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
…..
Nghĩ đến đây, ta không tài nào ngồi yên được nữa.
Nhưng trời đã sập tối, ta lại chẳng biết đường, cứ đi tới đi lui tại chỗ mà vẫn không nghĩ ra cách gì hay.
Nơi Thẩm Đinh Hạc thuê trọ vốn hẻo lánh, y lại ít khi qua lại với hàng xóm láng giềng, ngay cả việc tìm người dò hỏi tin tức cũng chẳng làm được.
Chẳng còn cách nào, ta lấy tấm áo choàng, dốc hết sức bình sinh chạy về hướng hoàng cung.
Cứ hỏi quân lính canh gác ở đó chắc là sẽ biết thôi.
Trong cốt truyện, Thẩm Đinh Hạc vì xu nịnh Thái tử mà làm ra bao chuyện ác, là một nhân vật phản diện một màu. Thế nhưng Thẩm Đinh Hạc mà ta quen biết lại vô cùng sống động, y tuy tiếc tiền thật đấy, nhưng vẫn mua thuốc cho ta đúng hạn, đối đãi tử tế với một kẻ không thân không thích như ta.
Nếu có thể, ta muốn thay đổi vận mệnh của y.
