Ánh Trăng Năm Ấy Thật Đẹp

Chương 3:



Lượt xem: 8   |   Cập nhật: 12/02/2026 19:38

Chớp mắt đã trôi qua một ngày.

Vết thương của ta vẫn chưa lành, nằm trên sập một lát rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy, mặt trời đã ngả về tây, trời đã sang buổi hoàng hôn.

Từ cổng viện truyền đến tiếng bước chân.

Ta ngồi dậy, vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, chính là Thẩm Đinh Hạc đi làm từ Hàn Lâm Viện về.

Giữa đôi lông mày của y mang theo vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại sáng quắc có thần.

Theo lý mà nói, những người đỗ Tiến sĩ đa phần sẽ được phân bổ đến các huyện thành hẻo lánh làm Huyện lệnh, rất ít người được ở lại kinh thành nhậm chức.

Thẩm Đinh Hạc cũng chẳng biết là vận may hay vận rủi, lúc phân bổ, y vốn có thứ hạng thấp nhưng lại được chọn vào Hàn Lâm Viện.

Có lẽ cũng vì thế mà trong y nảy sinh một thứ ảo giác rằng mình có thể một bước lên mây.

Mười năm đèn sách khổ cực, một mai bảng vàng đề danh, là người thì ai chẳng mong có được chức cao lộc hậu.

Thẩm Đinh Hạc dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.

Thế nhưng, vừa về đến nhà, y lập tức thay quan bào ra, mặc lên bộ thanh sam.

Nhận thấy có người nhìn mình, y quay đầu lại: “Nha đầu, mau mau mau, đi ra ngoài với phụ thân một chuyến!”

Ta không hiểu chuyện gì, nhưng thấy vẻ mặt hưng phấn của y, tim ta hơi nảy lên một nhịp, đầy nghi hoặc.

Chẳng lẽ chỉ vì ta lỡ ăn của y chút canh cải đậu phụ mà y định đem bán ta luôn đấy chứ?

Dù có nghi ngờ, ta vẫn bước ra khỏi phòng.

Giây tiếp theo, trong lòng ta bỗng dưng xuất hiện thêm một cái giỏ đựng rau.

Còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Đinh Hạc như sực nhớ ra điều gì, y nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới, có chút do dự:

“Con có đi bộ nổi không đấy? Đừng có đi giữa chừng rồi ngất xỉu lại phải tốn tiền mời đại phu…”

“Thôi kệ đi, cùng lắm thì con ngất rồi thì ta sẽ cõng.”

Nói xong, y một tay nắm lấy tay ta, hấp tấp kéo đi ra ngoài.

Ta: “?”

Đến lúc này thì ta đại khái đã hiểu ra rồi.

Tin tốt: hẳn là y không định bán ta.

Tin xấu: y không coi ta là người bệnh thì cũng thôi đi, đằng này y còn chẳng coi ta là con người nữa!

Ta bị y dắt đi xềnh xệch, gió mùa hè rít qua bên tai, lồng ngực ẩn hiện cơn đau.

Nhưng cũng may là vẫn còn trong tầm chịu đựng được.

Mãi cho đến khi ra tới phố.

Lúc này trời đã bắt đầu sầm tối, mắt thấy cổng thành sắp đóng, không ít người dân đang xếp hàng đi ra ngoài, đông nghịt, nhìn đâu cũng thấy toàn đầu người là đầu người.

Bên lề đường vẫn còn một vài tiểu thương, rau trên sạp đã héo rũ cả rồi, khách qua đường chỉ liếc nhìn một cái rồi lại dời mắt đi ngay.

Đây là lần đầu tiên ta xuống phố kể từ khi xuyên không tới đây, đang tò mò quan sát xung quanh thì đột nhiên, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc.

“Lão bá, rau này của lão bán thế nào?”

Ta nhìn kỹ lại, hóa ra Thẩm Đinh Hạc đã đi đến trước một sạp rau để hỏi giá.

“Hai văn một cân.”

“Trời tối rồi, hai văn e là hơi đắt đấy. Hay là thế này, ba văn tiền, lão đưa hết chỗ này cho ta. Nếu không phải nha đầu nhà ta đột nhiên muốn ăn rau thì ta cũng chẳng mua đâu, nếu rau tốt, mai ta lại ghé.”

Nói rồi, Thẩm Đinh Hạc khẽ đẩy ta một cái.

Ta đưa giỏ rau cho y.

Chủ sạp đang vội về nhà, tuy có chút không tình nguyện nhưng cái miệng của Thẩm Đinh Hạc rất dẻo, vừa chê bai đủ kiểu lại vừa hứa hẹn lần sau sẽ mua tiếp, rồi lại than nghèo kể khổ.

Một bộ tổ hợp quyền đả tung ra, chủ sạp nhìn cái dáng vẻ mong chờ của ta, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Sau khi trả tiền xong, tay trái Thẩm Đinh Hạc xách giỏ rau đầy ắp, tay phải dắt ta.

Đi được một đoạn, y bỗng dưng “ha” lên một tiếng đầy đắc ý.

Ta ngạc nhiên quay đầu lại, thấy mắt nam nhân này sáng rực, gương mặt không giấu nổi vẻ vui mừng.

Y cúi đầu, hớn hở nói với ta: “Trời tối rồi, giá rau rẻ hơn hẳn một nửa so với ban ngày đấy con ạ!”

Giọng điệu nồng nặc mùi khoe khoang.

Ta thấy buồn cười, bèn thuận miệng phụ họa: “Đúng thế, phụ thân thật là lợi hạ.”

Nhưng y còn chưa kịp đắc ý xong thì một giọng nói từ phía sau chúng ta truyền tới.

“Thẩm huynh?”

Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói đó, bàn tay Thẩm Đinh Hạc đang nắm lấy tay ta bỗng thắt chặt lại.

Ta: “?”

…….

Thẩm Đinh Hạc điềm nhiên quay đầu lại, ta cũng thuận theo ánh mắt y mà nhìn ra phía sau.

Một nhóm người đang đi về phía chúng ta, quần áo của bọn họ rõ ràng là rất phú quý.

Người dẫn đầu thong dong quan sát Thẩm Đinh Hạc một lượt, ánh mắt dừng lại trên đống rau héo rũ trong giỏ xách, như thể không tin vào mắt mình, trợn mắt lên, lớn tiếng kêu một cách khoa trương: “Thẩm huynh chắc không phải mua mớ lá rau nát này về để ăn đấy chứ?”

Người bên cạnh tiếp lời: “Làm sao có thể, chắc là mang về cho gà ăn thôi.”

Mấy người đó vừa nói vừa cười rộ lên, trong tiếng cười mang theo sự giễu cợt của kẻ xuất thân giàu sang không thấu hiểu nỗi khổ cực của nhân gian.

Mặt Thẩm Đinh Hạc dần đỏ bừng lên, may mà có bóng đêm che khuất nên không nhìn rõ lắm.

Y nắm chặt tay ta thêm chút nữa, vẻ đắc ý khi nãy tan biến sạch sành sanh, gượng gạo mở miệng: “Làm… làm sao có thể chứ, là nha đầu nhà ta nuôi một con thỏ, ta mang về cho thỏ ăn thôi.”

Nhà làm gì có con thỏ nào.

Ta im lặng nhìn y đang cố gắng vớt vát chút thể diện.

Mấy vị đồng liêu của y tỏ vẻ đã hiểu: “Hóa ra là vậy, là bọn ta hiểu lầm rồi.”

“… Trời đã tối, tại hạ xin cáo từ trước.”