Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 103: Đại Chiến Người Khỉ Do Phân Gấu Gây Ra, Bảo Toàn (1)
Bãi sông, Ổ Thường Thuận đi chân trần ôm bó lúa ướt sũng lên bờ, hắn ta đang suy nghĩ có nên về nhà ăn cơm không, a thẩm ở bên cạnh nói: “Thường Thuận, ngươi xem Lăng trưởng có phải đang vẫy tay với ngươi không thế.”
“Đâu? Ồ, ta thấy rồi.” Ổ Thường Thuận chỉ vào mình, lớn tiếng hỏi: “Lăng trưởng, ngài tìm ta?”
Lăng trưởng lại vẫy tay, dẫn vài người đi xuống núi, tránh để người qua đường nghe thấy lời họ nói.
Ổ Thường Thuận nhanh chóng chạy tới, hắn ta cười với Lục sự quan: “Chào mấy vị đại nhân.”
“Bọn họ tìm ngươi hỏi chút chuyện, bên ngoài núi có người tố cáo đệ muội ngươi lúc ở Hầu phủ có tư tình với nhi tử của một phòng thu chi, vì tư tình còn tìm chết tuẫn tình.” Lăng trưởng vội nói trước, “Ngươi nói với mấy vị đại nhân xem, sau khi Đào Xuân về nhà ngươi có tìm chết hay không, có uống thuốc thang bổ thân thể không?”
Thôi Lục sự nhíu mày, lão Lăng trưởng này thật xảo quyệt, Đào Xuân giả bệnh trốn trong Hầu phủ hưởng lạc mấy năm ông ta hoàn toàn không nhắc tới, nuốt thuốc tìm chết phần nhiều là vì không muốn trở lại núi thủ lăng, bọn họ đã nhắc mấy lần, nhưng lão già này như thể không nhớ vậy.
“Ai? Đệ muội ta?” Ổ Thường Thuận tức giận, sự tức giận này không phải giả vờ, cuối cùng hắn ta cũng hiểu vì sao đôi phu thê lão tam lại đòi chia phòng ngủ, hóa ra là trong lòng Đào Xuân đã có người khác nên không vừa mắt lão tam.
“Đúng vậy, đệ muội ngươi, Đào Xuân.” Từ Lục sự đã không còn sức lực để nói, mấy người gặp phải đều có phản ứng này, từ lúc đầu ngạc nhiên giờ đã biến thành bình tĩnh như vậy.
“Huynh đệ ngươi có nói với ngươi không?” Thôi Lục sự kiên nhẫn tiếp tục hỏi.
Ổ Thường Thuận thành thật lắc đầu, “Không có, chính các ngươi nói ta mới biết.”
Thôi Lục sự tinh thần chấn động, có triển vọng, người này không giống tức phụ của hắn ta cùng đôi lão phu thê Lăng trưởng, một lòng bảo vệ Đào Xuân, tám phần có thể hỏi được tình hình thật sự từ miệng hắn ta.
Thôi Lục sự nắm chặt cơ hội hỏi: “Ngươi có từng thấy đệ muội ngươi uống thuốc không? Thân thể nàng ta có bệnh tật gì không? Nàng ta có xuống đồng làm việc hay không?”
“Chưa từng uống thuốc, xuống đồng làm việc, không giống có bệnh.” Ổ Thường Thuận lần lượt trả lời, hắn ta cẩn thận nhớ lại một phen, chắc chắn nói: “Thân thể và tinh thần của đệ muội ta đều không có vấn đề, các ngươi thật sự có thể xác định là muội ấy nuốt thuốc tìm chết ư? Còn lén định hôn sự với người bên ngoài núi? Không giống, muội ấy với lão tam nhà ta… lén định hôn sự là giả đúng không? Muội ấy không hề khóc lóc, cũng không tìm chết mà.”
Ổ Thường Thuận càng nói càng thấy kỳ lạ, hắn ta chắc chắn không muốn huynh đệ nhà mình làm con rùa đầu xanh, hắn ta kiên định bác bỏ: “Các ngươi nhầm rồi, đệ muội ta với lão tam nhà ta sống rất tốt, không hề lén định hôn sự với người ngoài, trong chuyện này là có hiểu lầm…”
Thôi Lục sự cắt ngang lời hắn ta, “Mấy câu trước ngươi nói nàng ta với lão tam nhà ngươi… sao không nói tiếp? Ngươi ban đầu muốn nói gì?”
Ổ Thường Thuận không nhớ ra được.
“Lén định hôn sự là giả đúng không? Câu trước đó.” Thôi Lục sự nhắc nhở.
“Đúng thế, lén định hôn sự là giả.” Ổ Thường Thuận gật đầu.
Thôi Lục sự tức giận “Ai nha” một tiếng.
Lăng trưởng muốn cười, quay đầu nhìn sang chỗ khác.
“Đều nói Đào Xuân không có vấn đề gì, các ngươi không thể cứ thế mà gán tội cho lăng hộ bọn ta được.” Sơn Lăng sử mặt mày sa sầm xuống, “Hiện tại ta cho rằng lão phòng thu chi của Hầu phủ đang vu khống Đào Xuân, ông ta không quản được nhi tử, nhi tử chết chỉ có thể trút giận lên Đào Xuân, ông ta vu khống nàng ấy tư đức bất tu, phẩm hạnh bại hoại, đây là đang bôi nhọ lăng hộ bọn ta. Lăng hộ bọn ta ở trong núi thành thật canh giữ Hoàng lăng, cuộc sống trôi qua rất tốt, không ai mong xuống núi để sống cả, các ngươi không thể vì bọn ta thành thật mà ức hiếp bọn ta được.”
“Không có, không có, Sơn Lăng sử đừng hiểu lầm.” Thôi Lục sự vội vàng cười xòa, “Các vị lăng hộ vì hoàng thất mà thủ lăng, bọn ta ở ngoài vì triều đình làm việc, chúng ta là đồng liêu, đều tận trung vì hoàng gia, chỉ là hỏi vài câu, tuyệt nhiên không có chuyện ức hiếp.”
Lăng hộ canh núi, trung thì là quan, gian thì là giặc, triều đình để đảm bảo lòng trung thành của lăng hộ đã ban ruộng tế, ban bổng lộc, còn đặc biệt xây dựng một học đường để giáo dưỡng hậu đại lăng hộ, có thể nói là đãi ngộ hậu hĩnh, biết bao đại nhân đội mũ quan bên ngoài núi cũng không có đãi ngộ này. Thôi Lục sự chưa từng nghĩ sẽ mâu thuẫn với lăng hộ trong núi, càng không dám đội tội danh ức hiếp lăng hộ.
“Vậy chuyện này ngươi nói phải làm sao đây? Không thể cứ truy đuổi Đào Xuân mà gán tội danh cho nàng ấy được.” Lăng trưởng nói, “Nếu nàng ấy thật sự là người ham mê hưởng lạc, không muốn trở về núi thủ lăng, không cần các ngươi nói, bọn ta cũng không dung thứ cho nàng ấy, thậm chí phụ mẫu nàng ấy cũng không được yên thân. Nhưng nàng ấy lại không như vậy, về núi tháng này chưa hề nghỉ ngơi, không giấu gì các ngươi, hai năm nay thị trường đổi đồ gốm lấy lương thực giá cả không tốt, tiểu tức phụ này lại rất thông minh, nàng ấy vừa nhìn đã hiểu, vì thế mới cùng đội đổi lương thực đi núi Bão Nguyệt xem tình hình. Một cô nương hiểu biết như vậy không thể làm chuyện hồ đồ, ta không thể để các ngươi làm hại nàng ấy.”
Thôi Lục sự muốn rút lui, trước khi vào núi bọn họ không lường được tình huống này, ban đầu định bắt người hủy hộ tịch làm nô tỳ, phạt làm cung nữ thủ lăng vào địa cung thêm dầu chuộc tội, hiện tại chắc chắn không thể làm vậy, Sơn Lăng sử và Lăng trưởng chắc chắn sẽ không hợp tác.
“Mấy huynh đệ bọn ta ở nhờ chỗ này vài ngày, dầu gì cũng phải gặp Đào Xuân một lần, thăm dò rõ tình hình bản thân mới dễ về giao phó.” Thôi Lục sự nói, “Đã làm phiền Lăng trưởng, mong được thứ lỗi.”
“Được thôi, các ngươi trước nay đưa bổng lộc đều vội vàng tới đi, ta vốn muốn giữ các ngươi lại làm khách, nhưng mãi không thành.” Lăng trưởng từ giận chuyển vui, nắm lấy cơ hội kể khổ: “Thật hay là các ngươi xem tình hình trong lăng bọn ta, về rồi nói với Tự khanh nhiều hơn một chút, các ngươi xem đất tế trong lăng bọn ta ít, mà số miệng ăn lại càng ngày càng nhiều, lương thực không đủ. Thôi thì cũng được, bọn ta tự mình có thể nghĩ cách dùng đồ gốm đổi lương thực, nhưng hai năm trước có một thợ gốm chết rồi, thợ gốm hiện này cũng đã già, một mình lão ta không lo liệu nổi, bọn ta muốn xin triều đình thêm hai thợ gốm, sao mãi không có tin tức gì?”
Thôi Lục sự: “Chuyện này, chuyện này ta không rõ, về ta sẽ hỏi thăm.”
“Haiz, năm ngoái đồng liêu của các ngươi cũng đã nói vậy.” Lăng trưởng cười khổ.
Sau đó bọn họ còn nói gì nữa, Ổ Thường Thuận liền không đếm xỉa tới, hắn ta đứng tại chỗ ngẩn ngơ một lát, nghe thấy tiểu thúc gọi một tiếng, hắn ta hoàn hồn ra bờ sông đi giày vào, chưa kịp rửa chân đã chạy đi.
