Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 104: Đại Chiến Người Khỉ Do Phân Gấu Gây Ra, Bảo Toàn (2)
“Hồng Ngọc, Hồng Ngọc, Lăng trưởng có dẫn người đến nhà chúng ta hay không?” Ổ Thường Thuận vừa về đến nhà liền kêu, “Tiểu Hạch Đào, mẫu thân con đâu?”
“Đang làm cơm ạ.”
Khương Hồng Ngọc quay đầu, nói: “Hoảng hốt làm gì thế?”
“Ta nói với nàng, ghê gớm lắm, vừa nãy Lăng trưởng cùng Sơn Lăng sử và ba vị Lục sự quan tìm ta, nói Đào Xuân… Tiểu Hạch Đào con ra ngoài đi, ta nói chuyện với mẫu thân con.” Hắn ta lo đứa trẻ không hiểu chuyện, nghe được lại nói ra bên ngoài.
“Không cần nói, ta đã biết, Lăng trưởng có dẫn người đến tìm ta trước rồi.” Khương Hồng Ngọc đã bình tĩnh lại, “Ta cảm thấy đệ muội không phải loại người đó.”
“Nhưng, nhưng…” Ổ Thường Thuận đuổi Tiểu Hạch Đào đi, hắn ta hạ giọng nói: “Nàng không thấy lão tam kỳ lạ hay sao? Đệ ấy hăm hở xuống núi đón tức phụ, đón được tức phụ về rồi lại chia hai phòng ra ngủ, giữa chừng chắc chắn có chuyện. Trước đây ta còn không hiểu, nếu theo lời bọn họ nói, trong lòng Đào Xuân đã có người khác, lão tam cũng có biết, thì mọi chuyện sẽ nói thông được.”
Khương Hồng Ngọc im lặng.
“Chuyện gì thế này!” Ổ Thường Thuận tức giận vỗ bàn tay.
“Đó chỉ là chàng đoán thôi, ta cảm thấy đệ muội không phải loại người hồ đồ như thế.” Khương Hồng Ngọc lắc đầu, “Rõ ràng biết lăng hộ không thể thành thân với người bên ngoài, sao muội ấy lại có thể thích nhi tử của một người phòng thu chi được chứ? Hơn nữa, chàng thấy muội ấy có giống người sẽ tìm chết hay không?”
“Không giống.” Ổ Thường Thuận chính là có sự nghi ngờ ở điểm này, hắn ta không biết dùng từ gì để hình dung, nói thế này đi, Đào Xuân vừa mở mắt ra đã là một người tràn đầy sức sống, tựa như con ong đi lấy mật, là đóa hoa bất kể thơm hay thối đều muốn hút một chút, loại người này nỡ lòng nào chết được?
“Đúng chứ, ta nghĩ trong này chắc chắn có vấn đề.” Khương Hồng Ngọc quả quyết nói, “Lão tam chắc chắn cũng biết chuyện, đệ ấy có thể đưa Đào Xuân về, chắc chắn không phải chuyện gì lớn đâu. Chuyện này nói đi nói lại cũng chỉ liên quan đến đôi phu thê bọn họ, chỉ cần người ta có thể sống tốt, hai chúng ta đừng chen vào làm phiền.”
Khương Hồng Ngọc thậm chí không cho rằng việc Đào Xuân có tình cảm với một nam nhân bên ngoài núi là lỗi lầm gì lớn cả, khi nàng ta chưa thành thân cũng thích cùng nhóm tỷ muội nói chuyện về việc chàng trai nào có sức mạnh, chàng trai nào tuấn tú, trong mơ còn mơ thấy mấy nam nhân, cũng chẳng làm lỡ chuyện nàng ta thành thân.
“Cũng không biết lão tam nghĩ sao.” Ổ Thường Thuận vẫn có chút không vui, nếu sớm biết trong lòng Đào Xuân còn có người khác, đời nào hắn ta lại đi kết thông gia với Đào gia.
“Phụ thân ta tên là Ổ Thường Thuận.” Tiểu Hạch Đào nói ở bên ngoài, “Phụ thân, có người tìm phụ thân.”
“Ai?” Ổ Thường Thuận và Khương Hồng Ngọc hai mặt nhìn nhau, hai người cùng đi ra cửa.
Là tôn tử của Lăng trưởng, một đứa trẻ sáu bảy tuổi, thằng bé vừa ăn khoai lang nướng dính đầy miệng đen, thấy người ra, thằng bé ấp úng hỏi: “Ngươi là Ổ Thường Thuận hả?”
“Phải, chính là ta, ngươi có chuyện gì?” Ổ Thường Thuận hỏi.
“Đại nãi nãi ta bảo ta đến nói với ngươi, các ngươi cứ thành thật ở nhà làm việc, đừng làm gì cả, đừng đi đâu cả.”
“Đại nãi nãi ngươi nói sao?” Khương Hồng Ngọc hỏi, “Bà ấy còn nói gì nữa không?”
“Hết rồi, ta về ăn cơm đây.” Đứa trẻ nói xong, nhảy nhót chạy đi.
“Niên thẩm tử ý gì?” Khương Hồng Ngọc kéo Tiểu Hạch Đào vào nhà, lẩm bẩm nói: “Ban đầu ta còn định để chàng đợi trên đường bọn họ trở về, bảo đệ muội đợi Lục sự quan đi rồi mới về, kẻo bị bắt. Nếu Lăng trưởng và Sơn Lăng sử muốn phạt muội ấy, chi bằng để muội ấy tránh ở trong núi trước.”
“Muội ấy chỉ là một nữ nhân, một mình trốn trong núi sao sống nổi?” Ổ Thường Thuận thấy ý nghĩ này của nàng ta thật hoang đường, “Ta thấy Lăng trưởng rất bênh vực Đào Xuân, chắc ông ấy sẽ tìm cách, cũng có thể là sợ chúng ta đi báo tin rồi lại bị Lục sự quan bắt được.”
Ổ Thường Thuận không nghĩ sai, buổi chiều, Từ Lục sự lại một thân một mình đến cửa, Ổ Thường Thuận và Khương Hồng Ngọc đang gánh hai giỏ khoai lang định ra sông rửa, hai bên gặp nhau, Từ Lục sự đi theo họ cùng rửa khoai lang.
Ngày hôm sau, khi Khương Hồng Ngọc ở nhà phơi khoai lang, nàng ta liếc thấy Thôi Lục sự lại lảng vảng ở gần đó, nàng ta thầm nghĩ không đến mức đó chứ? Đào Xuân cũng đâu có giết người, dù có phạm lỗi cũng đã sửa rồi, không đến mức phải bắt nàng chịu phạt chứ?
Lăng trưởng lén lút thì thầm với Niên thẩm tử, hai ông bà lão đã thống nhất cho rằng ba vị Lục sự quan này đã nhận lợi lộc từ lão thu chi kia, muốn bắt Đào Xuân để dập tắt cơn giận mất con của ông ta.
Càng như vậy, bọn họ càng phải bảo vệ Đào Xuân.
