Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 105: Đại Chiến Người Khỉ Do Phân Gấu Gây Ra, Bảo Toàn (3)



Lượt xem: 18,459   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Ba vị Lục sự quan chia nhau đi vòng quanh khắp lăng một ngày, ngày hôm sau ăn sáng xong, Thôi Lục sự đề xuất muốn đi xem lò nung gốm trong núi.

Lăng trưởng khựng lại, ông ta đã sắp xếp người đi báo tin canh gác trong thung lũng nơi có lò gốm, có lẽ vẫn còn đang ở nhà thợ gốm.

“Có vấn đề gì không?” Thôi Lục sự hỏi.

“Có vấn đề gì chứ? Ta còn mong các ngươi đến, vừa hay xem tay chân già nua của lão thợ gốm kia, lão ta làm không xuể nữa rồi. Bọn ta sắp xếp người hỗ trợ lão ta, lão ta cũng không làm ra được mấy món đồ gốm tốt.” Lăng trưởng nói, “Vậy chúng ta đi ngay chứ?”

“Đi.”

“Ta không đi đâu, ở trong núi đi lại mệt người.” Sơn Lăng sử không muốn đi lại, “Ta cứ ở nhà đợi các ngươi vậy.”

Lăng trưởng gọi thêm sáu người, cầm cung tên cùng vào núi.

Sáng sớm xuất phát, qua giờ ngọ, một đoàn người vòng qua Đoạn Đầu Phong đến thung lũng nơi có lò gốm, chưa đến gần nhà thợ gốm thì trong thung lũng đã vang lên tiếng chó sủa.

Trên núi, lão thợ gốm nghe tiếng chó sủa vội vàng xuống núi.

“Lão thợ gốm không ở nhà, cửa khóa rồi.” Lăng trưởng đuổi bớt con chó dữ đang nhe răng gầm gừ, nói: “Có lẽ ở bên lò gốm, chúng ta qua đó xem sao.”

“Ở đây chỉ có một mình lão thợ gốm hay sao?” Thôi Lục sự hỏi.

“Còn có nhi tử của lão ta nữa, chân bị què, nhiều việc không làm được, chỉ có thể nặn đất.” Lăng trưởng nói, “Chuyển đất sét vào lò, mở lò chuyển đồ gốm, cùng với đốt lò canh lửa, đều là lăng hộ bọn ta làm, bọn ta hoàn toàn là nhận một phần bổng lộc làm hai việc.”

“Quay về thì ta sẽ đi nói với Tự khanh.” Thôi Lục sự hứa hẹn, “Không phải cố ý làm khó các ngươi, chỉ có thợ gốm phạm tội mới có thể điều đến đây, thực sự không có người thích hợp.”

“Còn phải nhờ ngài lưu ý, nếu có người thích hợp thì gửi đến cho bọn ta trước.” Lăng trưởng nói, “Nếu không phải bọn ta không giải quyết được, năm này qua năm khác cũng sẽ chẳng cầu triều đình cử người đến cho bọn ta mãi. Ví như thợ đá, thợ đá trong lăng bọn ta cũng chết rồi, may mắn có vài lăng hộ học được chút tài năng điêu khắc đá từ ông ta, tượng đá trong lăng bọn ta có thể tự mình sửa chữa, nên không cần xin người từ triều đình.”

“Được, ta nhớ rồi, có người thích hợp sẽ đưa đến cho các ngươi trước.” Nhìn thấy lò gốm đã gần, Thôi Lục sự chuyển chủ đề: “Ở đây không có ai sao?”

Lăng trưởng sai người đi xem một vòng, quả nhiên không có ai, lò trống không, đất sét chất bên ngoài đều nứt toác, như thể đã lâu không có ai đến.

“Cùng chúng ta đến có sáu lăng hộ, sao chỉ có năm người đi theo? Còn một người đâu?” Khúc Lục sự hỏi.

“Nửa đường đi xí rồi.” Hồ Gia Văn, đại nhi tử của Lăng trưởng nói.

Ba vị Lục sự quan đều rõ ràng trong lòng, tám phần là lão già Lăng trưởng này đã phái người đi rồi, còn làm gì thì bọn họ không rõ. Nhưng có thể chắc chắn, ở ngọn núi này, nếu Lăng trưởng không muốn bọn họ tìm được người, bọn họ đúng là không tìm được.

Dưới núi, Đỗ Vinh gặp lão thợ gốm chạy đến thở không ra hơi, đỡ lấy lão ta, hỏi: “Hôm qua có ai đến đây không?”

“Có, hắn nói muốn đợi đội đổi lương trở về, ta để hắn ở trong viện của sư huynh ta, sáng sớm hắn nghe thấy động tĩnh từ ngọn núi phía nam, một mình hắn đã đi sang đó rồi.” Ánh mắt lão thợ gốm rơi vào cánh cửa gỗ, thấy cửa vẫn khóa, trái tim đang treo lơ lửng của lão ta mới hạ xuống.

Trên núi có tiếng người đi xuống, lão thợ gốm lúc này mới phát hiện hôm nay có một nhóm người đến, lão ta có chút bực bội, đã quen với những ngày tháng ít gặp người, giờ đây lão ta thấy người là khó chịu.

“Có người đến để đổi đồ gốm sao? Đồ tốt xấu đều ở trong lều, các ngươi tự đi chọn đi.” Nói xong, lão ta móc chìa khóa ra mở cửa, gọi hai con chó đang sủa điên cuồng vào.

Đỗ Vinh chậm rãi thở phào một hơi, lúc này mới dùng tay quạt gió, lão già này thật là luộm thuộm, cả người bốc mùi, làm hắn ta muốn ngạt thở.

Thấy Lăng trưởng dẫn người xuống, hắn ta tiến lên nói: “Lão thợ gốm từ trên núi xuống rồi, lão ta không gặp ai cả, vừa về là vào nhà luôn.”

Lăng trưởng nhìn các Lục sự quan, “Các ngươi còn muốn xem gì nữa? Lúc này nếu không quay về, tối nay chúng ta sẽ phải ngủ lại ở đây mất.”

“Thôi đi, về thôi.” Thôi Lục sự lười biếng không muốn làm nữa, cũng định xuống núi, hắn ta dù có ở đây thêm nửa tháng nữa, tám phần cũng không gặp được người Đào Xuân.

Tuy nhiên, hắn ta càng ngày càng tò mò về Đào Xuân, rốt cuộc đây là một nữ tử lợi hại đến mức nào, mà có thể khiến đôi lão phu thê Lăng trưởng trăm phương ngàn kế bảo vệ nàng chu toàn như vậy?

Lăng trưởng liếc nhìn Đỗ Vinh, thấy hắn ta nhìn về phía cuối thung lũng, Lăng trưởng hô một tiếng: “Đi thôi, về thôi.”

Đỗ Vinh gật đầu, hắn ta theo kịp những người khác, trên đường tìm cơ hội nói với Lăng trưởng rằng một mình Hồ Thanh Phong đã đi vào ngọn núi hoang bên ngoài thung lũng.

Lăng trưởng lo lắng, tiểu tử chết tiệt này thật là to gan, đợi về rồi nhất định phải dạy dỗ hắn ta thật tốt.