Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 134: Miến Khoai Lang, Nung Gốm Thành Công (4)
Ổ Thường An được lão thợ gốm phân công giúp chặt cành cây, hắn dồn tâm trí vào làm việc, mãi đến khi người trên núi xuống hắn mới nhận ra.
“Cuối cùng cũng xuống, cơm sắp nguội cả rồi. Những người khác đâu? Lò gốm chưa đốt lửa sao?” Ổ Thường An hỏi.
Đào Xuân để ý thấy ánh mắt hắn bình thản lướt qua người mình, nàng thầm nghĩ sáng sớm mình lồm cồm bò dậy vấn tóc đúng là ngủ lú lẫn rồi, nàng thấy hơi bực vì mình có hành động đó.
“Bọn ta xuống thì vẫn chưa đốt lửa, chắc cũng sắp rồi.” Khương Hồng Ngọc nói, “Tiểu Hạch Đào ăn cơm chưa?”
Những người khác về phòng ăn, Đào Xuân cùng Khương Hồng Ngọc ở lại ăn món nấu riêng của Ổ Thường An.
“Ăn rồi, thức ăn còn lại trong bát đều là của hai người đấy, ta cũng ăn rồi.” Ổ Thường An nhận ra Đào Xuân không vui, trong lòng lấy làm lạ, lúc nãy xuống núi chẳng phải vẫn đang cười sao? Chợt nhìn thấy chiếc trâm gỗ trên đầu nàng, lòng hắn bỗng rộn ràng.
“Ngươi thích dùng trâm.” Hắn đắc ý cười, “Hôm nay ta sẽ khắc thêm cho ngươi một cái nữa, khắc loại có hoa nhé.”
“Ái chà, thảo nào đệ muội sáng sớm đã dậy vấn tóc, chưa bao giờ thấy muội ấy vấn tóc cả, hóa ra là lão Tam tặng trâm.” Khương Hồng Ngọc trêu chọc, nàng ta thầm nghĩ Ổ lão đại không cần lo lão Tam lạnh nhạt làm tức phụ chạy mất nữa, nàng ta còn chẳng chạy, Đào Xuân chạy làm gì.
“Không thích, kéo đau hết cả tóc.” Đào Xuân lắc đầu, “Hôm nay ta chỉ dùng thử thôi.”
“Ta sẽ khắc cho ngươi thêm mấy chiếc trâm nữa, cả trâm cài đầu bằng gỗ, trâm nhiều rồi thì không cần cài quá chặt.” Ổ Thường An vội nói, nàng chịu dùng đồ hắn tặng là hắn vui lắm rồi.
Đào Xuân không nói gì nữa, nàng cắm cúi ăn cơm.
“Tiểu thúc, cháu cũng muốn.” Tiểu Hạch Đào tì lên gối hắn, “Cháu muốn trâm có hoa.”
“Được được được, cháu cũng có.” Ổ Thường An véo má của con bé.
Đám nam nhân trên núi đã xuống, Đào Xuân nhìn lên núi, thấy hai nơi trên núi đều có khói xanh bốc lên, lò gốm đã đỏ lửa.
Lò gốm và lò than đều đang đốt, ngoại trừ hai người canh lửa, những người khác không cần phải túc trực trên núi nữa, việc chặt cây tạm dừng lại, đám nam nhân cũng gia nhập đội ngũ nặn phôi gốm, họ phụ trách làm chum gốm.
Lão thợ gốm lại dẫn mười người vào núi, đến chập tối, họ khiêng về hai đoạn gỗ du già cao hơn một người, Ổ Thường An và lão thợ gốm lập tức bắt tay vào làm bàn xoay.
Năm ngày sau, mẻ gốm đầu tiên ra lò, cái bàn xoay to như cối đá cũng làm xong, phần trên to dưới nhỏ kẹt trong khung gỗ, đầu dưới vót nhọn cắm vào đất, dây thừng thô quấn ở nửa phần trên của khúc gỗ.
Niên thẩm tử xem qua một chút, nói: “Mở lò lấy gốm ra trước, rồi chuyển phôi gốm đã khô vào nung mẻ thứ hai, xong việc chúng ta sẽ thử cái bàn xoay này.”
Đào Xuân hăng hái gương mẫu chạy đi đầu tiên, tối qua nàng đã cùng Ổ Thường An dùng thử bàn xoay rồi, hắn kéo dây, nàng nặn phôi, chỉ trong một nén nhang đã làm xong một cái vò bụng lớn. Người kéo dây thì hơi vất vả, nàng thì nhẹ nhàng hơn nhiều, phôi quay chứ người không quay, sao có thể không đỡ tốn sức cho được.
Mẻ gốm này từ lúc đốt lửa đến khi tắt lửa, lão thợ gốm không hề hé răng, cũng không lên núi canh lửa, hoàn toàn để các lăng hộ tự mày mò.
Lúc mở lò, những người phụ trách đốt lửa vô cùng căng thẳng.
Bức tường bùn phong cửa lò bị đập vỡ, hơi nóng hừng hực như mãnh thú xông ra, Đào Xuân nhanh chóng lùi lại, nàng cảm giác như tóc mình sắp cháy xém đến nơi.
“Bên trong vẫn còn nóng thế sao?” Đào Xuân sờ tóc hỏi.
“Ừ, phải để tản nhiệt một lát mới vào người được.” Nói là vậy, nhưng nam nhân đốt lửa đã nhịn không được chạy vội vào. Không lâu sau, hắn ta ôm một cái hũ gốm ra, hũ được bọc bằng da, không hề nứt vỡ, phôi gốm màu xám đậm đã nung thành màu đen bóng bẩy.
Lão thợ gốm lúc này bước tới, lão ta quỳ một chân xuống, dùng một ngón tay gõ vào đồ gốm, tiếng vang lanh lảnh như nước chảy đá va.
“Thành công rồi.” Lão thợ gốm tuyên bố, “Nhiệt độ mẻ này không vấn đề gì, chỉ cần phôi gốm không lỗi thì sẽ không bị hỏng.”
“Phôi gốm chắc chắn không lỗi rồi, lão đã kiểm tra từng cái một mà.” Nam nhân đốt lửa hậm hực, “Bọn ta ngoại đạo mà còn nung được gốm tốt, nếu có cái nào nứt, chắc chắn là tại lão đấy.”
“Hồ Lộc, nói năng cho cẩn thận chút.” Niên thẩm tử nhắc nhở, “Ngươi biết nung lò là do lão thợ gốm dạy, tính ra ngươi còn phải gọi một tiếng sư phụ đấy.”
Hồ Lộc thấy lão thợ gốm không giận, bèn hừ mũi: “Lão thợ gốm này chỉ muốn lười biếng, đào đất là chúng ta, rây đất là chúng ta, nặn phôi là chúng ta, đốt than là chúng ta, nung lò cũng là chúng ta, lão già này thật biết hưởng phúc.”
Lão thợ gốm cười mà không nói.
“Xem trong lò đã vào được chưa, mang hết đồ gốm ra đi.” Lão thợ gốm này thuộc loại cứng mềm đều không ăn, Niên thẩm tử cũng không muốn phí lời về chuyện này nữa.
Lần lượt năm nam nhân vào lò, những người khác đợi ở cửa lò, có đồ gốm được đưa ra, họ rụt tay dùng ống tay áo lót lấy rồi mang ra bãi đất trống.
Đến lượt Đào Xuân, nàng vừa vặn đón được cái đĩa nướng của mình, đĩa đen bóng, chỗ mối nối quai hoàn toàn không có vết nứt, các vân búa trên mặt gốm lấp lánh dưới ánh mặt trời, đẹp vô cùng.
“Nhìn xem, đĩa nướng của ta này.” Đào Xuân ghé sát vào mắt Khương Hồng Ngọc và Ổ Thường An khoe khoang, “Về nhà chúng ta nướng thịt ăn.”
“Đẹp thật đấy.” Khương Hồng Ngọc nói, “Bát đĩa nhà mình cũng nên đổi đi thôi, ngày mai chúng ta làm thêm ít bát đĩa và chậu gốm có vân búa nhé.”
“Xuân muội tử, ta lấy được cái lò của muội rồi này.” Tuyết Nương gọi.
Đào Xuân vội đáp lời với Khương Hồng Ngọc một tiếng rồi chạy lại xem ngay, lò nướng cũng nung rất tốt, chỉ có điều mấy ngọn lửa nàng vẽ bên trên giờ thành mấy vệt mờ mờ không rõ.
Thấy vậy, nàng dẹp luôn ý định vẽ hoa văn lên đồ gốm.
Một lò gốm được lấy ra hết, chỉ có ba cái bát bị nứt, và hai cái chum bị rụng quai, còn lại đều không có lỗi gì lớn.
