Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 136: Người Cầm Trịch, Lấy Lương Đổi Lương (1)
Ổ tiểu thẩm và Khương Hồng Ngọc cảnh giác nhìn chằm chằm người vừa đột nhiên cười to vừa la hét trước mặt, nhất thời không hiểu nổi Đào Xuân bị làm sao, là chưa tỉnh ngủ hay bị trúng tà rồi?
Hai người nhất thời không dám lên tiếng, sợ làm nàng kinh động.
“Thẩm thẩm?” Tiểu Hạch Đào ngơ ngác gọi: “Thẩm còn ăn cơm không? Không phải thẩm đói bụng hay sao?”
Đào Xuân hoàn hồn, nàng hớn hở ngồi xuống, chẳng màng đến suy nghĩ của những người khác, cầm đũa gắp một miếng thạch khoai lên ăn. Lớp vỏ bên ngoài xào cháy cạnh hơi dai, bên trong rất mềm, vừa ngậm đã tan, có điều ăn vào không có vị gì, dầu muối đều không ngấm.
Khương Hồng Ngọc cũng cầm đũa lên, định bụng cứ lấp đầy cái bụng trước rồi mới bàn chuyện khác.
Ổ tiểu thẩm thấy vậy cũng không nói năng gì, cầm chổi quét lá rụng dưới gốc cây thành một đống, xúc vào sọt đổ ra ngoài.
“Đúng rồi, trứng gà đẻ ta đều nhặt về hết cả, để ở trong kho, ngay trong cái sọt đựng hạt dẻ của các ngươi ấy.” Ổ tiểu thẩm nghe tiếng gà kêu thì nhớ ra chuyện trứng gà, nói: “Một ngày nhặt được chừng mười quả, nửa tháng này gom được hơn trăm quả rồi, nếu ăn không hết thì đem muối thành trứng muối.”
Đào Xuân vâng một tiếng, món thạch khoai này không ngon lắm, bụng đã bớt đói nên nàng buông đũa không ăn nữa.
“Ổ tiểu thẩm, món đậu phụ khoai lang này thẩm làm thế nào ạ?” Nàng hỏi.
“Khoai lang khô đem mài thành bột, rây mịn một chút, khuấy thành hồ rồi đổ vào nồi nấu, nấu chín thì múc ra để nguội là được.” Ổ tiểu thẩm nói: “Chất tức phụ à, giờ ngươi không sao chứ? Hết phát chứng mộng du rồi à?”
Đào Xuân che mặt: “Ta không có mộng du, ta chỉ vừa nhớ ra khoai lang còn một cách ăn khác, có thể làm thành thứ giống như sợi mì, có thể xào rau cũng có thể nấu canh.”
Ổ tiểu thẩm không lấy làm lạ: “Bột khoai lang khô trộn với bột mì có thể làm bánh màn thầu, làm sợi mì, chúng ta vẫn luôn ăn như vậy mà.”
“Không phải, ta đang nói đến một loại khác cơ, đợi làm xong ta sẽ gọi thẩm sang ăn thử.” Đào Xuân nói: “Nhưng ta phải xin thẩm hai thứ đã, đi nào Ổ tiểu thẩm, ta theo thẩm về nhà.”
“Được, ngươi theo ta về.” Ổ tiểu thẩm buông chổi xuống.
Đào Xuân hăng hái rời đi, Khương Hồng Ngọc ngồi thêm một lát rồi đứng dậy vào bếp đun nước.
Đến khi Đào Xuân bê nửa chậu bột khoai lang và một bát thạch khoai trở về, Khương Hồng Ngọc đã đun xong nước tắm, nàng múc một chậu bưng vào trong phòng, gọi Tiểu Hạch Đào vào tắm rửa.
Đào Xuân rửa sạch cái nồi đất vừa mang về, đổ vào hai gáo nước lạnh, nàng cầm dao thái thạch khoai thành sợi nhỏ rồi bỏ vào nồi. Tuy nhiên, thạch thái sợi vừa chạm vào đã nát, kết cấu hoàn toàn khác với miến. Nàng đứng trước bệ bếp thẩn thờ một lúc, không cam lòng mà vớt chỗ thạch vụn đó ra trải lên xửng tre mang ra ngoài phơi.
Khương Hồng Ngọc mở cửa đổ nước, thấy Đào Xuân vẫn còn loay hoay, không nén nổi tò mò hỏi: “Đệ muội, muội không mệt sao? Tắm rửa rồi đi ngủ một lát, có việc gì để mai hãy làm.”
“Vâng, ta để chỗ này ở đây, đi múc nước tắm ngay đây.” Đào Xuân lau tay, hỏi: “Đại tẩu, tẩu có biết làm sao để bột khoai lang trở nên rất dính không? Sau khi nấu chín phải có độ dai thật mạnh ấy.”
Khương Hồng Ngọc lắc đầu: “Đợi ta ngủ dậy rồi nói tiếp với muội.”
“Thế cũng được!” Đào Xuân cất bột khoai vào tủ chạn, nàng đi lấy chậu, múc nước nóng về phòng tắm rửa rồi nằm xuống.
Giấc ngủ này kéo dài đến nửa đêm mới tỉnh, Đào Xuân vừa mở mắt đã thấy trong phòng tối đen như mực, nàng ngẩn ngơ một lúc mới nhận ra mình đã về đến nhà.
Dò dẫm mở cửa nhìn ra, vầng trăng đã treo chính giữa nóc nhà, sắp sang nửa đêm về sáng rồi. Nhờ ánh trăng, nàng thấy hai cái sọt gánh về vẫn còn để ở trong sân, liền biết Khương Hồng Ngọc cũng vẫn đang ngủ.
Đào Xuân trở về phòng đóng cửa lại, còn khoảng hai ba canh giờ nữa mới đến lúc ăn sáng, nàng cũng lười động chân động tay, thôi thì ngủ tiếp vậy, ngủ say rồi sẽ không thấy đói nữa.
…
Lại một lần nữa đói đến tỉnh cả người, Đào Xuân xuống giường mở cửa, trên trời đã không còn trăng sao, đây là lúc bóng đêm đậm đặc nhất trong ngày, điều này có nghĩa là chẳng bao lâu nữa trời sẽ sáng.
Sương lạnh thấm người, Đào Xuân vội vàng đóng cửa, nàng thắp đèn dầu, khoác thêm áo bông rồi mới bưng đèn mở cửa ra ngoài.
Bước vào bếp, trong phòng ấm áp hơn nhiều, Đào Xuân rút một nắm cỏ khô hơ qua ngọn đèn rồi thuận tay nhét vào cửa lò.
Lửa trong lò đã cháy, Đào Xuân cân nhắc xem bữa sáng nên ăn gì.
Chỗ thạch sợi nhỏ mang ra ngoài hôm qua để ngoài trời cả đêm nên ướt nhẹp, Đào Xuân bóp thử một sợi, thấy nó nát ra như đậu phụ, nàng không còn trông mong gì vào thứ này nữa, thạch khoai không thể biến thành miến được.
Nước trong nồi đã nóng, Đào Xuân bưng chỗ bột khoai lang trong tủ chạn ra, còn cả bột tinh bột khoai lang nàng làm trước khi vào núi nữa, mỗi thứ lấy nửa bát dùng nước nóng khuấy đều. Nhìn hai bát hồ đã chín, nàng ngẫm nghĩ một lát rồi lại thêm bột khô vào trong hồ.
Sắc trời ngoài cửa dần tỏ, tiếng gà gáy sau nhà hết đợt này đến đợt khác vang dội.
Khương Hồng Ngọc dắt Tiểu Hạch Đào mở cửa bước ra, thấy khói bốc lên từ ống khói, nàng ta gọi một tiếng: “Đệ muội? Là muội đang nấu cơm hả? Hay là Thường Thuận đã về rồi?”
“Là ta, không phải đại ca đâu.” Giọng Đào Xuân đầy hân hoan: “Đại tẩu mau lại đây, ta làm ra miến rồi này.”
Hồ chín khuấy từ bột khoai lang trộn với bột khô nhào thành một khối giống như bột mì, còn hồ chín từ tinh bột khoai lang trộn với tinh bột khô nhào thành một khối bột đầy dẻo dai. Đào Xuân nhìn qua là hiểu ngay, thế là nàng dùng muôi thủng lọc khối bột dẻo dai đó thành những sợi nhỏ nấu chín, cuối cùng thu được hai bát miến sợi nhỏ mịn như lông bút lông.
Đào Xuân đang dùng mỡ lợn xào măng chua, thấy người vào, nàng vui vẻ nói: “Sáng nay ta mời mọi người ăn một thứ mà mọi người chưa từng được ăn, ngon lắm đấy.”
“Chính là cái thứ hôm qua muội cứ lảm nhảm như phát điên đấy à?” Khương Hồng Ngọc ghé đầu nhìn sang: “Đây chẳng phải là thạch khoai hôm qua muội thái sao… Không đúng, cái này dạng sợi tròn.”
Đào Xuân cầm một sợi miến kéo sang hai bên, sợi miến dài một đốt ngón tay kéo giãn ra đến hai đốt mới đứt.
Khương Hồng Ngọc thấy nàng đầy vẻ đắc ý, liền cười nói: “Được, cái này đúng là ta chưa từng thấy qua, ta đợi để mở mang tầm mắt đây.”
Canh măng chua sôi sùng sục, Đào Xuân đổ hai bát miến vào, lại chần thêm ba quả trứng gà, nêm muối thêm giấm, nấu sôi lên là có thể ăn được.
Canh miến măng chua vừa cay vừa chua, ba người đói bụng cả đêm vừa ngửi thấy mùi đã ứa nước miếng.
Đào Xuân lấy bát mới ra múc canh miến, bát mới đựng canh nóng, hương vị dường như càng thơm thêm mấy phần.
“Tránh ra chút nào.” Khương Hồng Ngọc bưng nửa chậu nước vào, đổ nước vào nồi, đặt xửng lên, nàng ta đem khối bột khoai lang Đào Xuân vừa nhào nặn thành những cái bánh bột rồi đặt lên xửng hấp.
Gió sớm se lạnh, Đào Xuân bê một chiếc ghế dài vào ngồi trong bếp ăn cơm, nàng và Khương Hồng Ngọc mỗi người ngồi một đầu, Tiểu Hạch Đào đung đưa chân ngồi chính giữa.
“Ăn trứng lót dạ trước đã.” Đào Xuân nói: “Canh miến chua cay, cẩn thận ăn vào đau dạ dày.”
Khương Hồng Ngọc xua tay: “Không sao, mùa đông bọn ta ăn cả đá cục còn chẳng đau dạ dày nữa là.”
Đào Xuân: “…”
