Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 144: Phụ Thân Mất Rồi, Mặt Thẹo Lộ Tẩy (2)
Về đến nhà, Đỗ Nguyệt kể chuyện này cho Hương Hạnh nghe, Hương Hạnh vốn là người đanh đá, nàng ta không chịu được cục tức này, vừa ra khỏi cửa là lao thẳng đến nhà Lý Thiết Phủ, nàng ta tuy thấp bé nhưng giọng rất vang, chặn cửa Lý gia mười mấy miệng ăn mà mắng chửi xối xả, một mình chọi bốn bà tức nhà Lý Quế Hoa mà không hề lép vế.
Lúc huynh đệ Ổ gia tìm đến, Hương Hạnh đã mắng xong cho sướng miệng, trời đông giá rét mà mắng đến mức toát cả mồ hôi hột trên trán.
Lý Thiết Phủ nhìn Ổ lão tam với ánh mắt oán độc, lão ta bảo ba đứa nhi tử nhân cơ hội này lôi hắn vào đánh cho một trận. Nhưng ba huynh đệ Lý gia chẳng ai dám ho he, bọn họ có chút sợ tức phụ của Ổ lão tam, chiêu trò của ba huynh đệ bọn họ không có tác dụng với nàng, nàng ra tay tàn nhẫn, lại còn can thiệp được vào việc trong lăng, điều này khiến bọn họ không dám thực sự đắc tội đến nàng.
Ba huynh đệ Ổ gia ra về, trên đường đi, Hương Hạnh hỏi: “Hai nhà chúng ta kết thù từ bao giờ thế? Tỷ phu của đệ về cũng chẳng nói rõ ràng.”
“Lý lão độc nguyền rủa cả nhà mình chết không tử tế như phụ thân, ta với Đào Xuân mới đánh lão ta.” Ổ Thường An nói.
Hương Hạnh ngẩn ra một lúc mới hiểu Lý lão độc là chỉ Lý lão đầu kia, nàng ta định quay lại mắng tiếp nhưng bị Đỗ Nguyệt cản lại.
“Chấp nhặt với loại người đó làm gì, tạo hóa của phụ thân đâu phải hạng người như bọn họ có được, bọn họ có muốn ghen tị cũng không nổi đâu.” Đỗ Nguyệt khuyên nhủ.
Ổ lão tam ngỡ là tai mình hỏng rồi, hắn nghe nhầm rồi phải không? Cái thứ lời lẽ nhảm nhí gì thế này? Phụ thân hắn thì có tạo hóa gì mà khiến người ta ghen tị?
“Huynh nói phụ thân của huynh hay phụ thân ta?” Ổ Thường Thuận hỏi.
“Phụ thân chúng ta chứ ai.” Đỗ Nguyệt nói, “Sao vậy? Huynh không biết à? Lão tam không nói với huynh sao?”
“Nói gì? Ta biết cái gì?” Ổ lão tam mặt mày ngơ ngác.
“Tức phụ của đệ không nói với đệ hả? Hồn của phụ thân đang ở trên người con bò ấy, phụ thân vẫn còn sống.” Đỗ Nguyệt kinh ngạc, lẩm bẩm: “Hèn chi chẳng thấy các người đến hiếu kính phụ thân, Hương Hạnh, nàng trách lầm bọn họ rồi, sau này đừng mắng nữa.”
Hương Hạnh trợn tròn mắt, định về mẫu gia tìm đại tẩu và đệ muội tính sổ.
Ổ Thường Thuận vội cản lại, “Đi đi đi, mau đến nhà muội xem con bò cái đã, sao Mặt Thẹo lại là phụ thân cho được?”
Bốn người vừa đi vừa nói, còn chưa tới chuồng bò, huynh đệ Ổ Thường An và Ổ Thường Thuận đã tin sái cổ rằng con bò này chính là phụ thân của bọn họ.
“Phụ thân?” Ổ Thường An nhanh chân lao vào chuồng bò gọi một tiếng.
Con bò Mặt Thẹo đang ăn cỏ khô khẽ kêu lên một tiếng “nghé ọ”.
“Đúng là phụ thân thật rồi!” Ổ Thường Thuận nhào tới ôm đầu bò khóc rống lên, “Phụ thân, người còn sống sao không bảo với chúng con một tiếng?”
“Chẳng phải tại mấy người tức phụ quý hóa của các người hay sao, phụ thân lại không biết nói, người đã làm mọi chuyện rõ ràng thế rồi mà tức phụ các người vẫn không tin, cứ giấu giếm các người mãi, rốt cuộc là họ có ý đồ gì?” Hương Hạnh phẫn nộ, “Sau này phụ thân cứ ở nhà ta, đỡ phải về bên đó mà chịu tủi thân.”
Ổ lão tam đang khóc bỗng im bặt, hắn nhìn con bò trước mắt mà trầm tư, người ngoài không biết chứ hắn thừa biết Đào Xuân nhìn thấy được ma quỷ. Nếu phụ thân hắn thật sự nhập vào xác bò, chẳng lẽ nàng lại không biết?
“Thật là phụ thân sao?” Ổ lão tam nảy sinh nghi ngờ, “Đào Xuân có nói với ta, con bò bị gấu cào chảy rất nhiều máu, có lẽ máu độc của rắn đã chảy ra hết, tình cờ thế nào mà nó lại hết điên đấy chứ.”
“Đệ thì chỉ biết tin tức phụ của đệ, nàng ta có đánh rắm thì đệ cũng khen thơm.” Hương Hạnh mắng.
Ổ lão tam lườm nàng ta, “Có biết ăn nói tử tế không hả?”
Hương Hạnh nguýt hắn một cái, “Các người đi đi, phụ thân ở với ta.”
“Sao tỷ chắc chắn nó là phụ thân?” Ổ lão tam tin tưởng Đào Xuân hơn, hắn tin nàng sẽ không lừa mình chuyện này.
“Đệ cứ gọi đi.” Hương Hạnh bảo.
Ổ lão tam tằng hắng một cái, nhìn con bò gọi một tiếng phụ thân, con bò lại kêu lên một tiếng.
“Thấy chưa, thấy chưa!” Hương Hạnh đắc ý, “Giờ thì đệ tin rồi chứ?”
“Tin rồi.” Ổ Thường An không còn nghi ngờ gì nữa, phụ thân hắn có thể trở về thì không gì tốt bằng, “Ta lại có phụ thân rồi.”
“Bọn ta phải đưa phụ thân về, đó mới là nhà của ông ấy.” Ổ Thường Thuận cương quyết nói, “Phụ thân ở nhà muội lâu rồi, đã đến lúc phải về thôi.”
Hương Hạnh chỉ vào chuồng bò sạch sẽ, hỏi: “Nhà các người có không? Phụ thân về rồi thì ở đâu?”
“Bọn ta về dựng chuồng ngay đây, mai sẽ tới đón phụ thân về.” Ổ Thường Thuận nói, “Ta là lão đại, ta phải phụng dưỡng phụ mẫu… Đúng rồi, phụ thân đã về rồi, còn mẫu thân đâu?”
“Chẳng biết nữa, phụ thân hình như hơi ngẩn ngơ, không biết nói thì cũng phải biết viết chữ chứ? Ta bảo ông ấy dùng móng mà viết, ông ấy chỉ biết gạch gạch vài cái.” Hương Hạnh khổ sở, “Sau này các người hỏi thêm xem sao.”
“Được.” Ổ Thường Thuận hớn hở, “Thật tốt quá.”
Ổ lão tam xoa xoa đầu bò, nói: “Đại ca, chúng ta về trước đã.”
“Được, về dựng chuồng bò thôi.”
