Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 145: Phụ Thân Mất Rồi, Mặt Thẹo Lộ Tẩy (3)
Rời khỏi nhà Hương Hạnh, Ổ Thường Thuận vui vẻ nói: “Hóa ra trên đời này có quỷ thật à?”
Ổ lão tam khẳng định chắc nịch: “Có.”
Về đến nhà, Ổ Thường Thuận bế thốc nữ nhi lên cao, hưng phấn nói: “Ngày mai phụ thân đưa con đi đón a gia về nhà nhé.”
Hai người đang ngồi ăn trong nhà nghe thấy thế thì thót tim, Khương Hồng Ngọc chạy ra hỏi: “A gia nào cơ?”
“Phụ thân ta chứ ai, Hương Hạnh bảo nàng biết chuyện hồn phụ thân trú trên người Mặt Thẹo mà?” Ổ Thường Thuận hỏi.
“Chàng lú lẫn rồi à? Chuyện đó sao mà có thể?” Khương Hồng Ngọc lo sợ điều mình quan ngại nhất cuối cùng cũng xảy ra, nàng ta cầm đôi đũa chỉ về hướng lăng Công chúa, “Nếu quỷ hồn dễ dàng nhập xác như thế, thì còn cần đám lính canh lăng chúng ta canh giữ, thờ phụng làm gì?”
“Có lẽ là phụ thân gặp đúng thời cơ thôi.” Nói đến đây, Ổ Thường Thuận dặn: “Đúng rồi, chuyện này phải tuyệt đối giữ kín, nếu để cấp trên biết được thì phụ thân không về được đâu, ta đi dặn Hương Hạnh một tiếng, mọi người cứ ăn trước đi, không cần đợi ta.”
Khương Hồng Ngọc: “…”
Nàng ta nhìn sang lão tam, thôi bỏ đi, cái người này là kẻ tin có ma nhất trần đời, hỏi hắn chẳng thà hỏi con chó còn hơn.
Ổ Thường An vào phòng nhỏ giọng hỏi Đào Xuân: “Nàng có nhìn thấy hồn người trên thân bò không?”
Đào Xuân lắc đầu.
“Nhưng ta gọi ông ấy, ông ấy đáp, đại ca gọi, ông ấy cũng đáp.” Ổ Thường An ngập ngừng nói.
Nhìn bộ dạng là biết hắn đã tin sái cổ rồi, Đào Xuân có thể hiểu được, dù lý trí có nghi ngờ nhưng về tình cảm, hắn vẫn vạn phần muốn tin đó là sự thật.
Đào Xuân thấy Khương Hồng Ngọc đã bước vào, nàng giẫm nhẹ lên chân Ổ Thường An một cái, bảo: “Cơm ở trong nồi đấy, tẩu đi mà xới.”
Bữa trưa có món cá hầm, trong canh có miến, còn có cả cơm độn bí đỏ khô, Đào Xuân đói bụng nên không đợi hai huynh đệ họ, đã cùng Khương Hồng Ngọc ăn trước rồi.
“Đệ muội, muội nói xem chuyện này phải làm sao bây giờ?” Khương Hồng Ngọc sốt ruột.
“Chẳng làm sao cả, con bò đó dù có phải phụ thân bọn họ hay không thì cũng là của nhà mình, đằng nào chẳng phải nuôi, không ảnh hưởng gì đâu.” Có chuyện của lão thợ gốm làm gương, Đào Xuân đối với việc ba huynh đệ họ nhận bò làm phụ thân cũng thấy bình thản hơn nhiều, “Tẩu cứ khăng khăng Mặt Thẹo chỉ là một con bò, đại ca sẽ không bắt tẩu phải chăm sóc nó đâu, miệng là mọc trên người tẩu, tẩu không muốn gọi con bò là phụ thân thì huynh ấy cũng chẳng làm gì được tẩu.”
Đào Xuân thấy Ổ Thường An đang lảng vảng bên ngoài, nàng nói lời này cũng chẳng thèm tránh mặt hắn: “Dù sao ta cũng thấy bò là bò, đừng có bắt ta nhận bò làm chương phụ là được.”
“Không sao, đại tẩu, ta với đại ca sẽ chăm sóc phụ thân.” Ổ Thường An bước vào bày tỏ thái độ.
Khương Hồng Ngọc bình tĩnh lại, “Tùy các người thôi.”
Ổ Thường An ngồi xuống, hỏi: “Niên thẩm tử tìm nàng có việc gì thế?”
“Về việc mang đồ gốm và miến đi đổi lương thực, bọn ta bàn bạc đợi tuyết tan sẽ dùng bò kéo xe trượt chở đồ gốm và miến về mẫu gia.” Đào Xuân gắp một miếng thịt cá, nói: “Chiều nay ta phải đi từng nhà hỏi một lượt xem có những ai muốn về mẫu gia đổi lương, để ta còn sắp xếp xe bò mà đi.”
Khương Hồng Ngọc liếc lão tam một cái, nàng ta đột nhiên muốn cười, “Hay là để ‘phụ thân’ chở chúng ta về mẫu gia nhé?”
“Vết thương trên người Mặt Thẹo đã lành chưa?” Đào Xuân hỏi.
“Lành rồi, đại tỷ chăm sóc ông ấy kỹ lắm.” Ổ Thường An ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Mọi người đi hết cả, ta sẽ gửi phụ thân sang nhà tỷ tỷ cả ta.”
Hắn không muốn phụ thân mình phải chịu khổ thêm nữa.
Khương Hồng Ngọc bị từ chối cũng không giận, nàng ta cười hì hì nói: “Đệ nên bàn bạc với phụ thân một chút, biết đâu ông ấy lại thích làm việc thì sao, ví dụ như cày ruộng, bừa đất chẳng hạn.”
“Tẩu đi mà nói với đại ca ấy.” Ổ Thường An không thèm chấp.
*
Ổ Thường Thuận trở về, Đào Xuân đang chuẩn bị ra ngoài, Ổ Thường An phải ở nhà dựng chuồng bò nên không đi cùng nàng được, hắn nài nỉ đại tẩu đi cùng nàng một chuyến, kẻo ở nhà trông thấy hai huynh đệ họ làm việc lại thấy không vừa mắt.
Để dựng cho lão phụ thân một chỗ ở thoải mái, huynh đệ Ổ gia đã dốc hết tâm tư, nửa ngày trời hoàn toàn không đủ cho hai người xoay xở, bọn họ hì hục mất ba ngày mới dựng xong cái chuồng bò.
Mặt Thẹo cuối cùng cũng được về nhà chủ cũ, hai đứa “nhi tử” giữa trời tuyết đốt chậu than để tắm rửa cho nó, tắm sạch rồi còn khoác cho nó chiếc chăn bông cũ, cỏ khô cũng được băm chặt đều tăm tắp, khoai lang rửa sạch sẽ, ngô được tẽ hạt, ngay cả cơm cũng phải đồ chín mới cho ăn.
Khương Hồng Ngọc ngày càng không chịu nổi, sức ăn của bò rất lớn, nuôi theo kiểu cho người ăn thế này, một ngày nó ăn bằng cả nhà năm miệng ăn cộng thêm hai con chó, nàng ta đã mấy lần suýt cãi nhau với Ổ Thường Thuận vì chuyện cho bò ăn.
Tuyết rơi năm ngày thì tạnh, tuyết tích dày chừng hai gang tay, độ dày này vừa khéo để che lấp những hố rãnh lồi lõm trên đường, bò đi trên tuyết cũng không đến nỗi không nhấc nổi chân.
Sáng ngày mười sáu tháng Mười, Hồ Gia Văn cùng mấy huynh đệ đánh hai mươi tám con bò xanh kéo xe trượt chở đồ gốm đến trước cửa Ổ gia.
Đào Xuân chỉ huy người nhà khuân miến đã đóng gói sẵn ra, mỗi bó năm cân, đều đã cân đủ cả.
“Xuân muội tử, ta tới rồi đây.” Tuyết Nương đội mũ da sói, khoác áo da dê cùng Trần Thanh Vân đi tới, “Xe bò nào là của ta thế?”
Đào Xuân rút một tờ giấy bản có chữ đưa cho nàng ta: “Tẩu đi tìm Hồ đại ca, bảo huynh ấy đối chiếu danh sách rồi dẫn tẩu đi tìm xe.”
Số lượng đồ gốm trên xe bò đều có hạn định, Đào Xuân đã đi khắp lăng suốt hai ngày, đến từng nhà để họ nhận phần đồ gốm, phải dựa vào tình hình bên mẫu gia của họ mà chọn loại và số lượng đồ gốm cho phù hợp, sao cho số đồ mang đi phải đổi hết được, tránh việc bán không được lại phải chở về, dọc đường va quệt đổ vỡ thì phí của.
“Ơ kìa? Ổ lão tam, đây là con bò nhà ngươi à? Còn đắp cả chăn cơ đấy, sao ngươi không dắt nó vào trong chăn mà ngủ cùng luôn?” Hồ Thanh Phong trêu chọc.
“Đây là ân nhân cứu mạng của ta, dĩ nhiên phải chăm sóc tử tế rồi…” Ổ Thường An bỗng đờ người ra, hắn nhìn thấy cái gì thế kia! Mặt Thẹo đang nhảy chồm lên lưng một con bò cái!
Á! Đây không phải phụ thân hắn!
Tẩu tử và đệ muội đều chuẩn bị trở về mẫu gia, Hương Hạnh qua định đón phụ thân về nhà mình ở, vừa đi tới đã thấy cảnh tượng hỗn loạn trước cửa, nàng ta không dám tin vào mắt mình, đúng là phụ thân nàng ta rồi! Nàng ta sụp đổ lao tới đẩy con bò ra: “Xuống mau! Xuống mau! Người đang làm cái gì thế? Người là con người chứ có phải bò đâu!”
“Bò chứ người đâu mà người? Hương Hạnh ngươi tránh xa ra, kẻo nó húc cho bây giờ.” Hồ Gia Văn vội vàng kéo nàng ta lại, “Đây là con bò cái tơ, năm nay động đực muộn, tính khí lại hung, bò đực nãy giờ vẫn chưa làm ăn gì được… Kìa kìa kìa! Chạy mau!”
Con bò cái tơ húc văng Mặt Thẹo ra, Hồ Gia Văn kéo Hương Hạnh nhanh chân tránh kịp, quay đầu lại thấy nàng ta nước mắt đầm đìa, hắn ta ngây ngốc.
Ổ Thường An thất thần nhìn Mặt Thẹo đang kêu mo mo nịnh bợ con bò cái tơ, đây chính là vị “phụ thân” mà hắn ân cần hầu hạ suốt năm ngày qua ư? Hắn cầu cứu nhìn về phía Đào Xuân, thấy nàng đang cười đầy vẻ giễu cợt, hắn không khỏi dâng lên một nỗi bi thương.
Khương Hồng Ngọc cười ngất, nàng ta lấy khuỷu tay hích vào trượng phu, trêu chọc: “Mau dắt phụ thân chàng về đi, ban ngày ban mặt mà làm chuyện này thì không hay đâu.”
Ổ Thường Thuận ôm mặt khóc tu tu: “Ta lại mất phụ thân rồi…”
Đào Xuân thấy trong mắt Ổ Thường An cũng lấp lánh ánh lệ, nàng nín thở quan sát, khóc đi, khóc đi, nước mắt sắp rơi rồi kìa.
“Thật sự không phải phụ thân ta à?” Ổ Thường An không cam lòng, nhưng lại không muốn nhìn Mặt Thẹo thêm nữa, hắn gục đầu vào vai Đào Xuân, đau lòng rơi lệ.
Ái chà chà, Đào Xuân ôm ngực cười thầm, Ổ lão tam ơi là Ổ lão tam, ngươi cũng có lúc thế này cơ à.
