Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 147: Chung Giường Chung Gối, Hữu Tâm Vô Lực (2)



Lượt xem: 18,575   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Vừa thấy Hương Hạnh, Khương Hồng Ngọc lập tức rụt người lại, rõ ràng là sợ cái miệng của Hương Hạnh.

“Tỷ đã nghe thấy hết rồi thì bọn ta không cần nhắc lại nữa.” Đào Xuân nói.

“Quả nhiên là đang nói xấu ta.” Hương Hạnh chẳng nghe thấy gì cả, nàng ta chỉ đang lừa bọn họ thôi.

“Trưa nay hầm chân giò, đây là thịt được chia từ lần đuổi sói trước đấy.” Khương Hồng Ngọc đem thịt chân giò đi rửa, không quên hỏi: “Muội thật sự không gọi muội phu sang sao?”

“Chàng ấy tự khắc sẽ mò sang thôi.” Hương Hạnh đi một vòng hỏi: “Ta giúp được gì không?”

“Chẳng cần làm gì cả.” Đào Xuân đang nhóm lửa, nàng chống cằm mỉm cười hỏi: “Ngày mai bọn ta về mẫu gia, tỷ có còn dắt Mặt Thẹo về nhà tỷ nữa không?”

“Mọi người đi hết rồi, nó không sang nhà ta thì đi đâu?” Hương Hạnh nói giọng hơi ngượng ngịu: “Dù sao nhà ta cũng có chuồng bò.”

“Ồ, ta còn định để nó kéo xe đấy, có cho nó làm việc không?” Đào Xuân trêu chọc.

“Ta không quản, cũng không phải là ân nhân cứu mạng của ta.” Hương Hạnh liếc nàng một cái.

“Ồ, vậy thì để nó kéo xe, theo ta về mẫu gia.” Đào Xuân nói: “Nó cũng có chút thông minh đấy, không sai bảo thì phí của.”

“Đều còn ở nhà à? Sao ống khói vẫn còn bốc hơi nước thế này?” Đỗ Nguyệt tìm đến, hắn ta ló đầu vào gian bếp: “Không phải bảo mọi người về mẫu gia hả? Sao vẫn chưa đi? Ta còn đang thắc mắc sao Hương Hạnh về đón phụ thân mà mãi không thấy về.”

“Câm miệng, không phải phụ thân.” Hương Hạnh sải bước ra ngoài đấm hắn ta một cái: “Đều tại chàng cả.”

“Cái gì?” Đỗ Nguyệt ngơ ngác: “Tại ta cái gì? Sao lại không phải phụ thân rồi?”

Đảo mắt nhìn thấy đại cữu huynh cùng tiểu cữu tử mặt đầy oán khí đi ra, Đỗ Nguyệt cảm thấy có gì đó không ổn, theo bản năng định bỏ chạy.

Muộn rồi, hắn ta bị hai huynh đệ Ổ gia tóm vào trong.

Sau khi nghe chuyện Mặt Thẹo hùng hổ cưỡi bò cái tơ, Đỗ Nguyệt còn khó chấp nhận hơn cả người Ổ gia, hắn ta cuống cuồng đi đi lại lại trong phòng, miệng lẩm bẩm: “Chuyện này không thể nào, sao lại sai sót được nhỉ?”

Ba huynh đệ Ổ gia nhìn hắn ta chằm chằm như hổ rình mồi.

“Đại ca, tam đệ, tức phu, ta xin lỗi, đều tại ta cả.” Đỗ Nguyệt kêu rên một tiếng, hắn ta khom người tạ lỗi: “Nhưng ta không có ý trêu chọc mọi người đâu, ta cũng là ý tốt, vừa nghe hồn phụ thân nhập vào bò là ta mừng cho phụ thân, mừng cho mọi người ngay.”

“Đệ nghe ai nói thế?” Ổ Thường Thuận hỏi.

Là đường thúc của Trần Thanh Vân, cũng là thúc thúc ruột của muội phu mình, Đỗ Nguyệt sợ đại cữu huynh đi gây chuyện nên ấp úng nói: “Ai cũng nói thế, những người ở trong thung lũng đêm đó đều nói vậy, nếu không sao ta lại đâm đầu vào ngõ cụt, cứ nhất quyết nhận đó là nhạc phụ của ta cơ chứ.”

“Thôi bỏ đi.” Ổ Thường An thở hắt ra một hơi, “Cứ vậy đi, Đào Xuân nói đúng, sự hiểu lầm này là chuyện tốt, chúng ta đối đãi tốt với Mặt Thẹo là được rồi, chuyện này đừng nhắc lại nữa.”

“Không nhắc không nhắc.” Đỗ Nguyệt vội vàng phụ họa, thật là mất mặt quá đi, hắn ta chỉ mong không ai nhắc lại nữa.

Chân giò đã hun khói rất dễ hầm, xuống nồi chưa đầy nửa canh giờ đã nhừ, Đào Xuân gõ cửa đi vào: “Nói xong chưa? Nhóm lò lên thôi, có thể ăn cơm rồi.”

Ổ Thường An lấy ba miếng than đập vụn ném vào lò, than gỗ bén lửa, Khương Hồng Ngọc bưng ra một nồi đất lớn: “Ăn thịt trước, thịt vào bụng rồi hãy thả miến.”

Chân giò hầm cùng khoai môn và hạt dẻ, hầm đầy một nồi đất cao ngất, nhưng vì đông người nên mỗi người gắp vài đũa là thịt đã vơi đi một nửa.

Ăn gần xong, Đào Xuân vớt miến đã ngâm ra thả vào nồi nước dùng.

“Hương vị này tuyệt thật, ngày tuyết rơi ăn lẩu thế này mới đã.” Đỗ Nguyệt nói.

“Đại tẩu, đệ muội, hai người định ngày nào về? Lúc nào về thì sang nhà ta ăn cơm.” Hương Hạnh hỏi: “Nhà ta có mấy con thỏ khô, lúc đó hầm một nồi, hai nhà chúng ta tụ tập ăn một bữa.”

“Không cần đợi ta đâu, ta định ở lại mẫu gia vài ngày.” Đào Xuân nói: “Mẫu gia ta có cây thông, ta định về đó chặt thêm vài bó cành thông mang về, đợi đến lúc giết lợn chia thịt, chúng ta cũng làm thịt gà luôn, năm nay dùng cành thông để hun một mẻ thịt.”

“Ta ở lại hai ngày là về rồi, đại ca muội còn phải đi tuần núi nữa.” Khương Hồng Ngọc nói.

“Tẩu cứ ở lại thêm mấy ngày cũng không sao, nếu đại ca không về được thì để muội phu của huynh ấy tuần thay cho mấy ngày.” Hương Hạnh nói: “Dù sao cũng là loanh quanh đây thôi, không đi xa, ăn cơm ngủ nghỉ vẫn về được. Chàng ấy không ra ngoài cũng rảnh rỗi, suốt ngày ở nhà ngủ, không hỏng việc đâu.”

“Đúng, ta sẽ tuần thay đại ca vài ngày.” Đỗ Nguyệt gật đầu, hắn ta nhè ra một miếng xương, nói: “Mẫu gia đại tẩu ở cách khá xa, cả năm chỉ có mùa đông mới về được, về rồi thì ở lại chơi thêm ít ngày.”

Khương Hồng Ngọc nhìn Đào Xuân, nàng ta nói không sai chứ, Hương Hạnh tính tình tuy ghê gớm nhưng cũng phóng khoáng, biết cảm thông cho người khác.

“Hai người lại đang đưa mắt ra hiệu gì thế?” Hương Hạnh dò xét: “Có chuyện gì thì nói đi.”

Đào Xuân giả ngốc: “Ta á? Ta chỉ là ăn no quá nên đang thẩn thờ thôi.”

“Ta cũng không có ra hiệu gì cả.” Khương Hồng Ngọc lắc đầu: “Ta là đang nghĩ xem phải cảm ơn muội phu thế nào.”

“Đều là người một nhà, ơn nghĩa gì chứ.” Đỗ Nguyệt xua tay: “Đại ca với tam đệ đừng oán trách ta là được rồi.”

“Không đâu.”

“Không có ý nghĩ đó.”

Hai huynh đệ Ổ gia vội vàng bày tỏ thái độ.

Ăn xong cơm trưa, Hương Hạnh và Đỗ Nguyệt cũng chưa về, hai phu thê ở lại Ổ gia ăn xong cơm tối mới ra về.