Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 146: Chung Giường Chung Gối, Hữu Tâm Vô Lực (1)



Lượt xem: 18,478   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Xảy ra chuyện này, ba huynh muội Ổ gia đều ủ rũ như bị sương muối, chuyến đi hôm nay đành hoãn lại, Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc ở lại nhà để bầu bạn với trượng phu đang đau lòng thất vọng.

Đào Xuân tiễn những người về mẫu gia khác đi, mang số miến còn lại dọn vào kho, thấy Mặt Thẹo đang kéo bộ chăn nệm dưới đất, liếm tuyết trên sân, nàng bèn dắt nó trở lại chuồng bò.

“Ngoan ngoãn chút đi, đừng ra ngoài gây chú ý nữa, cẩn thận kẻo bị ăn đòn đấy.” Đào Xuân cười nói: “Mi xem, chỉ vì một lần nổi sắc tâm mà làm hỏng hết chuỗi ngày tốt lành, vốn dĩ ta đã không định vạch trần mi rồi.”

Mặt Thẹo nằm trên đống cỏ mềm mại, thong thả nhai cỏ, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, nó đứng dậy đi tới cửa chuồng bò ngó ra.

Là Hương Hạnh đến, nàng ta trông hồn xiêu phách lạc, hai mắt khóc đến sưng đỏ, nước mắt khô lại trên mặt trông thật thảm hại.

“Mo ——” Mặt Thẹo cất giọng rống lên với nàng ta một tiếng, như thể đang chào hỏi.

Hương Hạnh lại khóc, nàng ta lau nước mắt mắng: “Mi không phải là phụ thân ta, mi lừa ta thảm quá mà.”

Đào Xuân rút từ trong ngực ra một tờ giấy bản đưa cho nàng ta: “Lau đi, đừng để khóc đến nẻ hết mặt.”

Hương Hạnh nhận lấy tờ giấy lau mũi, nức nở hỏi: “Có phải muội với đại tẩu vẫn luôn cười nhạo ta hay không?”

“Không có.”

“Muội cũng lừa ta, rõ ràng là muội có.” Hương Hạnh khóc to hơn: “Lúc ta đi dắt bò, muội cứ nhịn cười suốt, ta đều thấy cả rồi.”

Đào Xuân biết mình không nên cười, nhưng nàng nhịn không nổi, nàng nhếch môi, cười nói: “Được rồi, muội có cười, nhưng không phải cười nhạo tỷ.”

Mặt Thẹo húc mở cánh cửa gỗ chuồng bò đi ra, nó tiến đến bên cạnh Hương Hạnh, kêu khẽ một tiếng.

“Tỷ khóc, nó đang quan tâm tỷ đấy.” Đào Xuân nói.

Hương Hạnh không muốn nhìn nó, nàng ta tát vào đầu bò một cái, nhưng nó vẫn cứ cúi đầu cọ vào người nàng ta, nàng ta không kiềm chế được nữa, ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối khóc rống lên.

Đào Xuân không cười nữa, nàng đứng trong tuyết lặng lẽ bầu bạn.

Trong nhà, hai huynh đệ Ổ gia nghe tiếng khóc liền nhanh chân chạy ra, thấy Hương Hạnh ngồi khóc bên cạnh con bò, bước chân của hai người chậm lại.

Khương Hồng Ngọc bước tới, dìu Hương Hạnh đứng dậy, nói: “Vào nhà thôi, bên ngoài lạnh lắm.”

Hương Hạnh gạt tay đại tẩu ra, nàng ta nhào tới ôm chầm lấy con bò, trên người nó rất nóng, có mùi cỏ khô dễ ngửi, nàng ta khóc lớn gọi một tiếng “phụ thân”.

“Thà rằng đừng cho ta hy vọng, ta mới vui vẻ được bao lâu chứ? Lại tiễn phụ thân thêm một lần nữa, thật là muốn mạng của ta mà.” Nàng ta đau lòng nói.

Khương Hồng Ngọc thấy nàng ta như vậy cũng không đành lòng, Khương Hồng Ngọc có chút hối hận, lúc Thường Thuận coi bò như phụ thân mà hầu hạ, Khương Hồng Ngọc không nên tỏ thái độ khó chịu.

“Âm kém dương sai, ông trời cho mọi người một cơ hội để tận hiếu, cũng là một cơ hội để bù đắp những tiếc nuối, những ngày qua niềm vui của mọi người là thật, thế là đủ rồi.” Đào Xuân cân nhắc khuyên nhủ: “Mọi người thử nghĩ xem, sau này nhớ lại phụ thân, mọi người còn thấy tiếc nuối không? Chắc là sẽ vừa khóc vừa cười nhỉ? Đợi đến lúc già rồi kể lại chuyện này, mọi người có khi còn cười nhe cả hàm răng sún ra ấy chứ.”

“Đúng vậy, đây là một giấc mộng đẹp, có khi phụ thân thật sự đã từng tới đây, mọi người gọi phụ thân chẳng phải nó cũng đáp đó sao.” Khương Hồng Ngọc phụ họa theo.

Ổ Thường Thuận bước tới, thử thăm dò gọi một tiếng “phụ thân”, Mặt Thẹo điêu luyện “mo” lên một tiếng.

“Nàng xem, nó không phải, nó chính là một kẻ lừa đảo chết tiệt!” Ổ Thường Thuận sụp đổ, tát con bò một cái.

Khương Hồng Ngọc: …

Nàng ta chỉ là lỡ miệng nói lời an ủi thôi mà, ai mượn hắn ta coi là thật chứ.

Đào Xuân cắn răng không để mình bật cười, nàng nhịn một lúc lâu mới nghiêm mặt nói: “Huynh đánh nó làm gì? Ba huynh đệ mọi người nên cảm ơn nó mới đúng. Không có nó, mấy ngày nay mọi người có thể gọi hết tiếng phụ thân này đến tiếng phụ thân khác không? Mọi người gọi phụ thân mà có người đáp lại hay không? Sau năm năm, mọi người lại được nếm trải tư vị hiếu thuận với phụ thân, chuyện tốt biết bao.”

Ổ Thường Thuận: …

Hắn ta nhất thời không phân biệt được nàng có đang mắng người hay không.

Ổ Thường An có chút đăm chiêu, hắn đi tới bên cạnh Mặt Thẹo, kéo bộ chăn nệm đang lết dưới đất buộc lại cho nó, ngay giây sau, hắn giơ tay tát bộp một cái vào đầu bò.

Đào Xuân giật mình, đang định mắng người thì nghe hắn mắng: “Cho mi nổi sắc tâm này, đã giả vờ rồi thì sao không giả vờ thêm hai ba mươi năm nữa? Sống sung sướng quá nên chán rồi hả?”

Khương Hồng Ngọc nhíu mày, nghe lời này xem, hắn vẫn còn tiếc nuối vì “phụ thân bò” không phải phụ thân thật sao? Phụ thân giả mà cũng hiếm lạ thế à?

“Đệ muội nói đúng, một tháng nay ta nằm mơ cũng cười, mỗi ngày thức dậy đều thấy có niềm hy vọng.” Hương Hạnh đã bình tĩnh lại, nàng ta quẹt mũi nói: “Phụ thân mất đột ngột quá, ta có quá nhiều lời chưa kịp nói với ông ấy, mỗi lần nhớ lại đều muốn rơi nước mắt. Lần này xảy ra chuyện này, tuy nói là hiểu lầm, nhưng bao nhiêu lời kìm nén trong lòng ta đều đã nói ra hết rồi, cũng coi như phụ thân đã nghe thấy, lòng ta nhẹ nhõm hơn nhiều.”

“Đúng thế, đây là chuyện tốt.” Đào Xuân tán đồng: “Vẫn là đại tỷ nghĩ thoáng.”

“Muội đừng tưởng nói vậy là ta không biết muội cười nhạo ta.” Hương Hạnh vừa hờn vừa giận lườm nàng.

Đào Xuân che miệng, đôi mắt cong cong nói: “Yên tâm đi, trước đây cười nhạo tỷ thì đã là gì, muội với đại tẩu cả còn lén lút cười nhạo sau lưng tỷ mà tỷ không biết kìa, sau này tụi muội sẽ cười nhạo trước mặt cho tỷ biết luôn.”

Hương Hạnh hơi dỗi: “Có phải một mình ta đâu…”

“Các người không một ai thoát được đâu.” Đào Xuân đưa tay chỉ Ổ Thường An, rồi chuyển hướng sang Ổ Thường Thuận, cuối cùng chỉ về phía nhà Hương Hạnh: “Còn có tỷ phu nữa, chính tai muội nghe thấy huynh ấy gọi nó là phụ thân.”

Ba huynh đệ Ổ gia: …

Khương Hồng Ngọc cười lớn.

Tâm trạng Ổ Thường An đã nới lỏng hơn, hắn nhốt Mặt Thẹo vào chuồng bò, nói: “Đừng đứng ngoài thổi gió lạnh nữa, vào nhà ngồi đi, sắp trưa rồi, đại tỷ, trưa nay tỷ ở đây ăn cơm, lát nữa ta đi gọi tỷ phu sang.”

“Không gọi chàng ấy, cho chàng ấy nhịn một bữa, nếu không phải tại chàng ấy, ta có nhận bò làm phụ thân không?” Hương Hạnh lật mặt ngay lập tức, nàng ta nghiến răng nói: “Chính là chàng ấy thề thốt với ta rằng hồn của phụ thân nhập vào người con bò, nói như thật vậy.”

Khương Hồng Ngọc nhìn vào chuồng bò, không hiểu hỏi: “Vì sao mọi người gọi phụ thân nó lại đáp? Lúc trước ta tìm đủ mọi cách gọi nó, nó chỉ có phản ứng với cái tên Mặt Thẹo thôi.”

Ổ Thường Thuận và Ổ Thường An cùng nhìn về phía Hương Hạnh.

“Mặt Thẹo.” Đào Xuân gọi vọng vào chuồng bò, bên trong không có phản ứng.

“Có lẽ là nó tưởng ‘phụ thân’ là tên mới của nó, lúc tỷ với tỷ phu cho nó ăn cỏ khô chắc là gọi nhiều quá nên nó nhớ mặt rồi.” Đào Xuân nói.

Hương Hạnh gật đầu, lúc đó một lòng nhận bò làm phụ thân, dù nó không thèm để ý nàng ta, nàng ta cũng sẽ tưởng là phụ thân mình biến thành bò nên ngại ngùng.

Trở vào nhà, Đào Xuân cùng Khương Hồng Ngọc đi nấu cơm, để ba huynh đệ Ổ gia ở trong phòng thở ngắn than dài.

Khương Hồng Ngọc cầm dao chặt chân giò, chặt được một lúc nàng ta lại bật cười hì hì, đến mức chặt xương cũng chẳng còn sức.

Đào Xuân ngó ra ngoài, nàng dặn dò: “Nhịn chút đi, người ta đang đau lòng đấy, đừng có xát muối vào vết thương của họ.”

“Ta không cười trước mặt họ, ta muốn cười bên cạnh đại ca của muội cơ, chàng ấy sẽ cãi nhau với ta cho xem.” Khương Hồng Ngọc có tính toán trong lòng.

“Hai người từng cãi nhau sao?” Đào Xuân hỏi.

“Cãi chứ, làm gì có phu thê nào không cãi nhau đâu.” Khương Hồng Ngọc tiếp tục chặt chân giò.

“Ta thấy tẩu khá dễ tính, không giống người sẽ đi cãi nhau.” Đào Xuân nói.

Khương Hồng Ngọc lắc đầu: “Cãi với Hương Hạnh thì ta cãi không lại, nhưng ta cãi thắng được đại ca muội, chàng ấy được cái điểm này tốt, ta có mắng thế nào chàng ấy cũng không hé răng, không cãi lại nửa lời.”

“Tẩu còn từng cãi nhau với Hương Hạnh à?”

“Cãi chứ, muội ấy tính tình nóng nảy, nói năng bộc trực, lúc nổi giận lên, cái miệng muội ấy như rang đậu ấy, có thể mắng người ta đến váng đầu. May mà muội ấy bao che khuyết điểm lại không để bụng, ta nhận được cái tốt của muội ấy nên ta không chấp.” Khương Hồng Ngọc cười, con dao trên tay nàng ta khựng lại một chút: “Muội vào cửa đúng lúc lắm, gia đình ít người, ít miệng nên cũng ít chuyện phiền lòng.”

“Lại đang nói gì ta đấy? Ta nghe thấy hết rồi nhé.” Hương Hạnh người chưa đến, tiếng đã đến trước.