Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 153: Mối Làm Ăn Đầu Tiên Thành Giao, Đạo Đức Vệ Sĩ (1)



Lượt xem: 18,341   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

“Ngắt đi.”

“Ngắt không được mà.” Tay cầm đũa của Đào Thanh Tùng đã gồng đến nổi đầy gân xanh, một sợi miến dài thượt vẫn còn rủ trong hũ canh, hắn ta gào lên: “Lấy cái thìa ấn xuống cho ta một cái.”

Cái thìa ấn lên vại canh, suýt chút nữa thì lật cả sạp, Đông Tiên vội vàng đỡ lấy cái vại, nói: “Không được, không đứt nổi, chàng dùng đũa cuốn mấy vòng đi.”

Đào Thanh Trúc kéo cái ghế lại, nói: “Tùng ca, huynh giẫm lên ghế đứng dậy đi, để đệ xem sợi miến này dài bao nhiêu.”

Đào Thanh Tùng cũng có ý đó, hắn ta giẫm lên ghế, tay cố gắng giơ cao, sắp chạm đến đỉnh đầu rồi mà sợi miến vẫn còn rủ trong nồi canh.

Đông Tiên lấy đũa cuốn hai vòng, lúc này mới vớt được sợi miến ra.

“Các người làm cái này kiểu gì thế? Cán ra một sợi miến còn cao hơn cả người, không chê phiền à?” Đào Thanh Tùng hỏi.

“Con cá lọt lưới thôi, sợi này chắc là lúc cắt bị sót, những sợi khác không dài thế đâu.” Đào Xuân nói, “Ca, huynh mau nếm thử đi, mọi người đều đang chờ hỏi huynh xem có ngon không đấy.”

Đào Thanh Tùng cười một tiếng, dưới cái nhìn chăm chú của những người khác, hắn ta một ngụm nuốt chửng một đũa miến, vào miệng vừa mềm vừa trơn, nhai lại cực kỳ có độ dai, không chú ý một cái là trôi tọt xuống dưới, sợi nào chưa nhai đứt còn treo lủng lẳng bên khóe miệng. Hắn ta chỉ đành gia tăng tốc độ húp sùm sụp, vừa húp vừa nhai vừa nuốt, ăn cơm mà ăn ra cái vẻ vội vàng như đi gặt chạy mưa.

Những người khác nhìn mà cười rộ lên, lũ lượt hạ đũa vớt miến, vớt được sợi dài cũng ra sức giơ cao cánh tay, vớt trúng sợi ngắn thì lại thở dài thất vọng.

“Cái này dai thật.” Phụ thân của Đông Tiên nói, tính tình ông ta nóng nảy, nhai hai ba cái thấy không nát, ông ta “ực” một cái nuốt chửng vào, chùi miệng nói: “Cái này nhai không nát, vào bụng chắc dạ lắm.”

“Lão bá thật có mắt nhìn, miến này của bọn ta không chỉ chịu đói mà còn chịu nấu, giống như nấu mì sợi, cơm xong ra ngoài đi xí một lát, quay lại mì đã nấu nát nhừ, không dai, ăn chẳng có vị gì.” Đào Xuân dùng đũa chỉ vào hũ canh, nói: “Hũ miến này nếu ăn không hết, cứ để cả canh miến như vậy, để đến sáng mai đun nóng lại vẫn là bộ dạng này, không nát không bở không dính, sợi nào ra sợi nấy.”

“Thật sao?” Đào tiểu thẩm hỏi.

“Thật không thể thật hơn, trước mặt người nhà ta không dám nói dối đâu.” Đào Xuân nói, “Hơn nữa miến ngâm trong canh một đêm lại càng thấm vị, ngon hơn nhiều.”

“Vậy có phải chỗ chúng ta đang ăn đây là nấu thời gian ngắn quá không? Ta thấy không thấm vị lắm.” Điệp tẩu tử nói.

Đào Xuân lấy thìa múc nửa thìa canh đưa đến gần đèn dầu, nói: “Miến dai giòn, không thấm vị là vì làm chắc chắn, nước canh không vào được, bột bên trong cũng không ra được, tẩu nhìn xem nước canh này vẫn là màu nguyên bản. Nếu đây là thả một nắm mì sợi vào, nước múc lên sẽ thành nước mì đục ngầu, còn thìa này của ta vẫn là nước thịt.”

“Nó chính là có điểm tốt này, bất kể tẩu hầm canh gì, hầm chung với miến, miến ăn rồi mà canh vẫn là canh nguyên chất.” Ổ Thường An tiếp lời, “Ta ăn miến thích ăn cả nước lẫn cái, cứ nửa bát miến nửa bát canh, húp một cái là trong miệng có nửa ngụm nước.”

Đào Xuân đổ nước trong thìa vào bát hắn, tiếp tục nói: “Không chỉ làm canh được, còn có thể xào, chần qua nước sôi vớt ra để ráo, xào chung với trứng gà, măng chua, hẹ đều được, làm cơm nhanh rất tiện.”

“Ta thấy lúc tỷ phu dỡ xuống xe là đồ khô mà? Phải dùng nước ngâm sao?” Đào Thanh Trúc hỏi, “Thế chẳng phải cũng để được rất lâu à? Nếu ta đi tuần núi mang theo một nhúm, buổi tối nấu một vò là ăn được hai bữa.”

Đào Xuân gật đầu, “Nấu một vò canh miến, trứng gà, nấm, màn thầu, bánh nướng đều có thể cho vào trong.”

“Xuân muội tử, muội đây là mang quà về mẫu gia hay là thế nào? Muội xem có thể chia cho bọn ta vài cân không? Ta lấy thịt đổi với muội.” Xuân Tiên hỏi.

Đào Xuân cười, “Nói vậy hẳn là huynh cũng nhìn ra rồi, nếu là tặng quà cho mẫu gia thì ta đã không tốn nhiều miệng lưỡi như vậy, là đồ trong lăng của bọn ta mang ra bán, giống như đồ gốm vậy, phải dùng lương thực đổi, gạo, bột mì hay khoai lang đều được.”

“Đổi thế nào? Một cân này đủ ăn mấy bữa? Ta đổi vài cân.” Xuân Tiên nói.

Đào Xuân nháy mắt với Ổ Thường An, hắn lập tức đặt bát xuống đi ra ngoài, một lát sau xách một bó miến lớn và một cái cân cán gỗ đi vào.

“Bó này là năm cân, bọn ta đã cân sẵn ở nhà rồi.” Ổ Thường An treo quả cân vào vạch số “năm”, lại dùng móc sắt móc bó miến lên, cán cân nằm ngang vững vàng ở đó.

Miến phơi khô cứng cáp, năm cân buộc lại với nhau nhìn bằng mắt thường thấy không hề ít, to như cái thớt đá, dài hơn cả cánh tay nam nhân.

“Một cân miến ngâm mềm ra rồi cân lại thì có tới bốn cân, lúc nấu canh cho thêm chút giá đỗ, trứng gà, măng chua, lá củ cải, hẹ… bốn người lớn kèm một đứa nhỏ, ăn từ sáng đến tối mỗi bữa đều ăn mới hết được.” Đào Xuân nói, “Lăng của bọn ta định giá là mười cân khoai lang đổi một cân miến khô, đổi thành gạo hay bột mì là ba cân.”

“Miến này làm từ khoai lang à?” Nhị tẩu của Đông Tiên hỏi.

Đào Xuân không giấu giếm, nàng gật đầu nói đúng vậy.

“Ta đoán cũng phải, nếu không phải làm từ khoai lang thì các người sẽ không bằng lòng dùng khoai lang để đổi.” Nhị tẩu của Đông Tiên cười, “Được, đều là người thân, ta giúp các người một tay, bọn ta dùng khoai lang đổi mười cân miến.”

“Không cần không cần.” Đào Xuân xua tay, “Chuyến này bọn ta qua đây là đổi lương thực không sai, nhưng đây là chuyện làm ăn lâu dài, đừng để người thân phải khó xử mà mua nhiều, thích ăn thì mua một ít, không thích ăn không mua cũng chẳng sao.”

“Đợt làm ra đầu tiên này miến không nhiều, người trong lăng của bọn ta chia nhau xong thì chỉ còn lại hai ba trăm cân thôi, những tức phụ có mẫu gia ở Huệ Lăng, Khang Lăng và mấy lăng khác mỗi người mang mấy chục cân về mẫu gia, chia một loáng là hết.” Ổ Thường An tiếp lời, “Nếu không phải thứ này là do Đào Xuân nghĩ ra, bọn ta cũng chẳng lấy được bảy mươi cân nữa là.”

“Đúng vậy, chỉ mang có bảy mươi cân qua đây thôi.” Đào Xuân gật đầu.

“Muội muội biết làm, hay là dạy bọn ta làm đi.” Điệp tẩu tử mở miệng.

“Không được, ruộng tế của lăng bọn ta ít, chỉ trông cậy vào đồ gốm và miến để đổi lương thực no bụng thôi.” Đào Xuân cười híp mắt, “Mọi người lấy khoai lang đến đổi đi, đỡ tốn công bao nhiêu, dù sao khoai lang ăn không hết cũng đem cho lợn cho bò ăn. Cũng chỉ có năm nay bọn ta trồng khoai lang không được nhiều mới dùng khoai lang đổi được, sang năm có lẽ chỉ có thể dùng gạo và bột mì để đổi thôi.”

“Thế thì ta đổi nhiều một chút, tết về mẫu gia tặng mẫu gia vài cân.” Điệp tẩu tử nói, “Muội chia cho ta hai mươi cân, ngày mai ta bảo Bách đại ca của muội chở khoai lang qua.”

“Được, tối nay ta mang miến ra chính là để chiếu cố người thân, tránh để ngày mai những người khác đến, đông người lại khó chia.” Đào Xuân nói, “Ngày mai ai đến muộn thì chỉ có thể đợi đến cuối năm mới đổi được, hoặc là sang xuân năm sau bọn ta lại qua một chuyến nữa.”

“Ta cũng lấy mười cân vậy.” Nhị tẩu của Đông Tiên nói, lần này không còn là giọng điệu miễn cưỡng nữa.

“Nhà ta đổi năm cân, người trong nhà ít, năm cân đủ ăn đến tết rồi.” Đào nhị thẩm nói.

Đào Xuân ghi lại, rồi thuận miệng hỏi: “Hai tỷ tỷ của ta tết này có về không? Phu ga của mấy tỷ ấy ở quanh đây hay là cũng gả xa như ta?”

“Phu gia đại tỷ của ngươi ở ngay đây, nhị tỷ gả đến lăng Trường Lạc Công Chúa ở Khang Lăng rồi, xa hơn ngươi nhiều, đường xá thuận lợi cũng phải đi mất ba ngày, chỉ có năm đầu tiên mới cưới về ở một tháng, sau khi có con thì chưa từng về lần nào.” Đào nhị thẩm lắc đầu, “Mùa đông lạnh, mùa xuân trong núi nhiều dã thú, hè thu thì bận rộn mùa màng, không rảnh mà về.”

“Ngay từ đầu ta đã bảo không cho con bé gả xa thế, cái đứa nha đầu bướng bỉnh đó cứ không nghe.” Đào tiểu thẩm nói.

“Chẳng có cách nào, con bé tự mình thích.” Nói xong, Đào nhị thẩm liếc Đào Xuân một cái, cô nương Đào gia này chẳng có mấy đứa là thật sự ngoan ngoãn nghe lời cả.

Có ba nhà đến, mua đi ba mươi lăm cân miến, một buổi tối tiêu thụ được một nửa, Đào Xuân vẫn rất hài lòng.

“Muội phu, nhà nhị thẩm muốn đổi một cái chum nước.” Đào Thanh Tùng lên tiếng, “Đệ mang hai cái chum nước đến, cái nào tốt hơn một chút? Đệ đem cái tốt đó cho nhị thẩm.”

“Đúng thế, chum nước đổi thế nào? Có thể dùng khoai lang đổi không?” Đào nhị thẩm hỏi.

“Có thể, một trăm cân khoai lang đổi một cái chum gốm lớn, cũng có thể dùng gạo bột mì đổi, gạo trắng bột mì trắng là ba mươi cân, lúa mạch là năm mươi cân.” Ổ Thường An nói.

Đào nhị thẩm vui mừng, “Ta dùng khoai lang đổi với ngươi.”

“Ngươi mau dẫn nhị thẩm đi xem chum gốm đi, bảo thẩm ấy chọn cái nào vừa mắt.” Đào Xuân nói, “Bọn ta mang theo còn có lò sưởi, nồi đất, bát đĩa, chum, hũ nhỏ, chậu gốm, mọi người cứ đi xem đi, ai ưng cái nào thì chọn trước. Lần này mở lò nung được nhiều, bọn ta mang theo hơi nhiều một chút, lần sau không biết là năm nào đâu, trong nhà có thiếu gì thì tranh thủ lúc này chọn cho đủ.”