Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 167: Ghen Tuông Đưa Tới Tận Cửa (1)
Thịt đã ăn sạch, đậu phụ và lá củ cải non cũng hút hết lớp mỡ nổi trên mặt canh, Đào Xuân xuống bếp bưng chỗ miến đã ngâm nở thả vào nồi nước lèo nấu tiếp.
Đông Tiên đã ăn no, nàng ta lau chùi cái miệng đang sưng đỏ vì cay, đón lấy Xuân Giản đang liếm môi, cười trêu bé: “Cô cô của con làm món lẩu thơm lắm đúng không? Con cũng muốn ăn rồi à? Thèm đến mức liếm cả môi kìa.”
“Tẩu tử, tẩu vẫn chưa nói xem ta với mẫu thân ai nấu lẩu ngon hơn đâu nhé.” Đào Xuân liếc nhìn Đào mẫu một cái.
“Ai làm cũng ngon cả.” Đông Tiên không muốn làm mất lòng ai.
Đào Xuân đảo mắt một cái.
“Muội làm ngon, bữa này còn chưa ăn xong mà phụ thân đã tương tư đến bữa sau rồi kìa.” Đào Thanh Tùng nói: “Lúc hầm thịt bò, nếu mỡ bò nhiều quá sẽ bị ngấy đến nghẹn cổ họng, nhưng món này thì ngược lại, càng ăn càng ngon.”
“Xuân muội tử này, xem hôm nay có thể nấu cho ta một hũ không, ngày mai ta mang về, đến lúc đó mời họ hàng đến nhà dùng cơm, cũng giúp ngươi bán cái cốt lẩu này đi.” Thủy Vượng thông minh nói: “Có người mua thì đồ ngươi làm mới bán được chứ.”
“Được.” Đào Xuân đồng ý: “Ngươi về nhớ giúp ta mua thêm nhiều mỡ bò, một cân miến đổi lấy hai cân mỡ bò, miến cứ ghi nợ đó, lần tới ta sang sẽ giao miến qua.”
Thủy Vượng suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.
“Còn có ta nữa.” Xuân Tiên lên tiếng: “Ta ăn xong bữa này, bước chân ra khỏi cửa là sẽ đi từng nhà hỏi mượn mỡ bò, sẵn tiện nói giúp các muội vài câu, dò xét xem người trong lăng có cảm nhận thế nào về món miến này.”
“Đại ca tốt.” Đào Xuân giòn giã đáp: “Các người cứ đợi đấy, tối nay ta sẽ nấu hai hũ cốt lẩu hương vị còn tuyệt hơn nữa.”
Đào Thanh Tùng lườm nàng một cái, đúng là người có sữa mới là mẫu thân mà.
“Miến chín rồi.” Ổ Thường An nhắc nhở: “Mọi người mau hạ đũa đi.”
Miến không ít, nhưng mỗi người múc hơn nửa bát là cũng hết sạch, Ổ Thường An tay nhanh, ăn cũng nhanh, hắn không chú ý, vẫn cứ như thường ngày mà gắp miếng lớn xì xụp hút vào, một ngụm xuống bụng, hắn cay đến mức hận không thể chặt phăng cái miệng đi cho rồi.
Những người khác nhìn nhau trân trối.
Xuân Tiên nếm một ngụm, hắn ta nghiến răng hít hà: “Chẳng phải mỡ cay đã hết rồi sao? Sao vẫn cay thế này?”
“Nước canh đã ngấm vị rồi, không chỉ có mỡ mới cay đâu.” Đào Xuân ăn một miếng, vừa cay vừa nóng, cái này còn đã hơn cả miến chua cay nhiều.
Ổ Thường An sải bước ra ngoài, hắn lấy cái bát đựng đậu phụ múc một bát tuyết vào, trong miệng cũng ngậm một miếng tuyết.
“Ăn tuyết sẽ bớt cay.” Hắn nói ú ớ không rõ chữ.
Nói xong, hắn nhổ tuyết ra lại gắp một đũa miến lên ăn, miệng đã bị lạnh đến tê rần, nước dùng vừa thơm vừa cay theo sợi miến thấm vào đầu lưỡi, vị cay giảm bớt, những hương vị khác lại nổi bật hẳn lên, hắn thế mà nếm ra được vị canh gà, còn có chút thoang thoảng vị thịt bò thịt dê.
Ăn xong một miếng miến, Ổ Thường An lại bốc một nắm tuyết ngậm vào miệng, cảm thấy ổn ổn lại nhổ ra rồi ăn tiếp.
Đào Xuân dở khóc dở cười, nàng đi đến bên cạnh hắn: “Cay quá chịu không nổi thì đừng ăn nữa.”
“Không phải, ngậm một ngụm tuyết rồi ăn miến ngon cực kỳ, mọi người thử đi.” Ổ Thường An nói.
Xuân Tiên lại thích cái hương vị này, hắn ta chẳng thèm ngậm tuyết, cứ thế ngậm cả nước mắt mà nuốt miến.
Thủy Vượng ngậm một ngụm tuyết rồi ăn miến, hắn ta kinh ngạc trợn tròn mắt, sau đó múc một thìa nước dùng đổ vào bát, xì xụp ăn miến thật lớn.
Miến ăn hết rồi mà vẫn chưa đã thèm, Đào mẫu lại đi lấy thêm hai nắm đã ngâm nước nóng, sau khi mềm thì thả vào nồi nấu tiếp.
Bữa cơm này ăn đến cuối cùng, mấy người nam nhân đều cởi bớt cúc áo, nếu không phải Đào mẫu ngăn cản, bọn họ đã cởi luôn cả áo bông ra cho thoát nhiệt.
“Sáng nay chịu lạnh nửa ngày trời, uống nước gừng rồi mà mũi vẫn không thông, trán thì cứ nặng trịch, ăn xong bữa này làm ta vã mồ hôi ra, cả người nhẹ nhõm hẳn, đầu cũng hết nhức.” Trần Thanh Vân phấn khởi nói: “Sáng ngày bọn ta về ăn một bữa, tối về đến nhà lại ăn một bữa nữa, thế thì ta chẳng lo bị nhiễm lạnh sinh bệnh nữa.”
Đào Xuân cùng Đào mẫu thu dọn bát đũa, nàng hỏi Thủy Vượng: “Độ cay này ngươi có chấp nhận được không? Nếu chê cay, lúc nấu cốt lẩu ta sẽ cho ít ớt đi một chút.”
“Không được cho ít đi, cứ làm theo độ cay của bữa này.” Thủy Vượng xua tay: “Độ cay này tốt lắm, cả người ta như đang bốc hỏa đây này.”
Xuân Tiên nhân lúc trong người đang ấm áp liền cài cúc áo, cầm mũ đội lên, nói: “Ta ra ngoài mua mỡ bò đây.”
“Đợi đã, đại ca, nhà mình vẫn còn một gian phòng trống, tối nay để họ cùng huynh về nhà mình nghỉ một đêm nhé.” Đông Tiên lên tiếng.
“Được.”
“Tối nay lại sang đây dùng cơm, ta thấy các người đều rất thích ăn miến, tối nay sẽ nấu canh miến lòng dê.” Đào mẫu nói.
Xuân Tiên suy nghĩ một chút, miến ở Đào gia chắc cũng không phải thứ gì hiếm lạ, lại làm từ khoai lang nên không tính là quá quý giá, thêm một mình hắn ta cũng chẳng ăn bao nhiêu nên hắn ta đồng ý ngay.
Đám người Trần Thanh Vân thấy mình không dưng lại ăn của Đào gia hai ba bữa cơm, bọn họ cũng ngại cứ thu mình trong phòng như khách khứa, bèn lũ lượt kéo ra ngoài đòi giúp Đào gia làm việc.
Đào phụ không cho bọn họ động tay: “Mùa đông thì có việc gì đâu, không có việc gì cả, các ngươi cứ vào nhà ngồi nói chuyện với nữ tế ta đi.”
Ổ Thường An thì chẳng khách khí chút nào, hắn vào kho lấy ra bốn cây dao rựa, dẫn người ra ngoài bổ củi.
“Phụ thân, người vào phòng ngủ một giấc đi, để con tiếp đãi họ cho.” Hắn nói.
Đào Thanh Tùng cũng bảo lão phụ thân vào nhà nghỉ ngơi: “Cứ tự nhiên đi, để họ làm chút việc thì trong lòng họ mới thoải mái, lần sau có đi ngang qua mới dám vào ăn cơm tiếp.”
“Đúng đấy, sau này ta đưa tức phụ về mẫu gia, đi ngang qua lăng Hầu gia, nhất định sẽ ghé nhà lão thúc ăn cơm.” Trần Thanh Vân nói.
“Được, vậy các ngươi nhớ mà ghé đấy.” Đào phụ dặn dò.
Trần Thanh Vân đáp một tiếng, hắn ta gạt tuyết ra, cởi bó củi lấy một cành cây thô dựng trên mặt tuyết, hắn ta cầm dao rựa ướm thử rồi một đao hạ xuống, cành cây chẻ làm đôi.
“Nhạc phụ của ngươi thật nhiệt tình hiếu khách.” Hắn ta nghiêng đầu nói với Ổ lão tam.
Ổ Thường An thì không cho là vậy, chẳng có lý do gì mà người ta lại nhiệt tình với người lạ như thế, hai ông bà lão hay cả đôi tiểu phu thê Đào gia đối xử tốt với bọn Trần Thanh Vân chủ yếu là nể mặt hắn và Đào Xuân thôi.
“Các ngươi là được hưởng sái của ta, còn ta là được hưởng sái của Đào Xuân, theo nàng ấy về mẫu gia một chuyến, ta liền được phụ mẫu ưa thích, quý hóa lắm, thành miếng bánh ngon luôn rồi.” Ổ Thường An cười nói.
Đào mẫu vừa lau tay vừa bước ra nghe thấy lời này, bà nửa đùa nửa thật nói: “Con cứ đối xử tốt với tức phụ con đi, thì mẫu thân còn quý con hơn nữa đấy.”
“Mẫu thân người cứ yên tâm đi ạ.” Ổ Thường An đáp thật to.
“Mẫu thân, người đi đâu thế?” Đào Thanh Tùng hỏi.
“Ta sang nhà tiểu thúc một chuyến, xem Thanh Bách có nở hà không.” Đào mẫu cầm một cây gậy, bà chống gậy dò độ sâu của tuyết mà đi.
