Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 171: Về Đến Nhà, Huynh Tẩu Không Ở Nhà (1)
Ba ngày sau đó, Ổ Thường An và Đào Thanh Tùng đi theo Xuân Tiên đến từng nhà cân khoai lang, Xuân Tiên đứng ra ghi chép, từng người một hứa hẹn khi nào có miến sẽ mang đến tận cửa đủ cân đủ lượng.
Ổ Thường An thỉnh thoảng lại nhìn trộm một lúc, quan sát suốt ba ngày, kết quả phát hiện nếu hắn muốn làm Lăng trưởng thì không đi nổi con đường này, hắn lo không nổi cái tâm tư đó. Thế là hắn cũng không còn ghen tị với Xuân Tiên nữa, người ta đúng là người có thể làm được việc lớn.
Khoai lang đều đã thu gom xong, hai nhà Trần Thanh Vân và Lý Quang đánh bò đến vào buổi hoàng hôn ngày thứ ba.
Mỡ bò mà Thủy Vượng mua ở Đế Lăng nhờ Trần Thanh Vân mang hộ qua, có bảy hũ gốm, mỡ lá bò đông cứng ngắc có chừng ba mươi cân, cộng lại ước chừng sáu bảy mươi cân.
Đào Xuân thấy lượng mỡ bò không nhiều, nếu không phải vì không có hũ đựng thích hợp thì ngay đêm đó nàng đã nấu cốt lẩu luôn rồi, đỡ phải mất công mang đi xa như vậy.
Ngày khởi hành, Ổ Thường An xách năm bó cành thông buộc lên tấm ván gỗ, hũ đựng mỡ bò nhét vào trong bó củi, bao tải đựng ớt và hoa tiêu núi cũng nhét dưới sợi dây thừng.
Đào phụ và Đào mẫu mỗi người lấy tám con ngỗng xông khói, tám con gà xông khói nhét vào bao tải, đùi lợn xông khói cũng lấy xuống một chiếc.
“Trời ạ, định dọn cả nhà cho con mang đi sao? Mọi người không ăn à?” Đào Xuân chạy vào túm chặt bao tải, “Đùi lợn con không lấy, trong lăng của bọn con cũng đâu phải không chia thịt.”
Dứt lời, nàng mở bao tải lấy gà xông khói ra, “Con chỉ lấy ngỗng thôi, gà thì không lấy, về nhà con tự xông.”
“Trong nhà nhiều gà xông khói mà.” Đào mẫu nói.
“Có nhiều hơn nữa cũng không đủ cho mọi người mỗi ngày ăn một con, nhiều nhặn gì chứ.” Đào Xuân quẩy bao tải lên vai, nói: “Con đi đây.”
“Mọi người làm xong miến lại sang đây phải không?” Đào phụ đuổi theo hỏi, “Cuối năm qua đây ăn Tết ở nhà, ăn Tết xong hãy về.”
“Người chê mẫu thân với tẩu tử con chưa đủ mệt à, bữa nào cũng cá thịt linh đình hầu hạ, một bữa cơm bận rộn cả canh giờ, ăn cơm trưa xong là phải chuẩn bị cơm tối luôn, con nhìn còn thấy mệt.” Đào Xuân vừa đi vừa nói, không đợi Đào mẫu và Đông Tiên lên tiếng, nàng nói tiếp: “Con mới gả đi năm đầu tiên, làm gì có chuyện ăn Tết lại về mẫu gia, cuối năm con không qua đâu, chắc là Ổ Thường An dẫn đám nam nhân trong lăng sang giao miến.”
“Phụ thân, mẫu thân, hai người cùng về với chúng con nhé? Ăn Tết xong con lại đưa hai người về.” Ổ Thường An nói.
Đào phụ lập tức đáp: “Ta không đi.”
“Con có thể đến nhà người, sao người không thể đến nhà con chứ?” Ổ Thường An cười.
Đào phụ không thèm đôi co với hắn, ông có nhà có cửa có nhi tử, đến nhà nữ tế ăn Tết là cái lẽ gì.
Đào Xuân giẫm lên tay Ổ Thường An leo lên lưng con bò Mặt Thẹo, đón lấy tấm da sói hắn đưa cho che trước người, nói: “Mọi người đang đợi cả rồi, không nói nữa, bọn con đi đây.”
“Trên đường cẩn thận nhé.” Đào mẫu bước ra dặn dò.
Đào Xuân xua tay một cái, nàng cưỡi Mặt Thẹo đi tiên phong dẫn đầu.
Ổ Thường An vung roi bò, hắn nhớ lại xem có sót đồ gì không, quay đầu chào một tiếng rồi cũng đánh bò đi theo.
Một vạn ba ngàn hai trăm cân khoai lang do mười ba con bò đực khỏe mạnh kéo tấm ván gỗ di chuyển trên tuyết, lăng Định Viễn Hầu không giống lăng An Khánh Công chúa thường dùng bò vận chuyển đồ đạc, ván gỗ có thể làm thành xe trượt tuyết không nhiều, họ dỡ hai mươi cánh cửa dùng dây thừng buộc lại ghép thành mười tấm ván lớn. Cánh cửa bằng phẳng không có độ cong, phía trước dễ bị tích tuyết, người đánh bò còn phải chịu trách nhiệm thỉnh thoảng dọn tuyết.
Chuyến đi này tốc độ không nhanh được, trời vừa hửng sáng đã xuất phát, trời tối mịt mới tới lăng Công chúa.
Người trong lăng đã sớm chui vào chăn mà ngủ, khi tiếng chó sủa vang dội, họ cứ ngỡ đàn sói xuống núi, vội giấu người già trẻ nhỏ đi, thanh niên trai tráng ai nấy cầm cung tên và dao rựa chân thấp chân cao ra khỏi cửa.
Niên thẩm tử cũng cầm cung tên mở cửa bước ra, nhìn thoáng qua thấy ở lối vào núi có ánh lửa, lẫn trong tiếng chó sủa còn có tiếng người.
“Không phải sói xuống núi, hướng đó là thông với Đế Lăng, chắc là đấm Đào Xuân với Ổ lão tam trở về.” Niên thẩm tử nói với nhi tử, “Đi gõ chiêng đi, bảo người trong lăng không cần tập hợp nữa.”
Hai tiếng chiêng vang vọng trong đêm tuyết, những lăng hộ đi được nửa đường đều dừng bước, thấy không có tiếng thứ ba thì thần kinh đang căng thẳng mới thả lỏng lại, người ở gần tiếp tục đi về phía tiếng chó sủa, người vừa ra khỏi cửa thì quay về nhà ngủ tiếp.
Đào Xuân cưỡi bò đi phía trước, nàng giơ đuốc dẫn đường, đi thẳng về phía diễn võ trường.
Tiếng chó sủa đến gần, Đào Xuân thử gọi: “Hắc Lang? Hắc Báo? Đại Não Đại? Đại Hôi?”
“Gâu ——” Hắc Lang và Hắc Báo nhận ra âm thanh, hai con chó đổi ngay bộ mặt hung tợn, vẫy đuôi vui sướng lao lên.
Tiếng chó sủa khác dần yếu đi nhưng không tản ra, chúng bao vây những người lạ mặt, đi theo suốt dọc đường đến diễn võ trường.
