Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 172: Về Đến Nhà, Huynh Tẩu Không Ở Nhà (2)
Khi đến gần, Niên thẩm tử và Lăng trưởng thấy người vào núi không ít, hai ông bà lão dẫn theo huynh đệ cùng con cháu ra đón.
“Niên thẩm tử, Lăng trưởng, đây đều là người mẫu gia của ta, miến bọn ta mang đi hơi ít, đổi được khoai lang cũng không nhiều, họ mang sang cho chúng ta hơn một vạn cân khoai lang, bảo chúng ta cứ việc làm miến.” Vừa gặp mặt, Đào Xuân giải thích tình hình trước, rồi nói tiếp: “Họ mang khoai lang sang trước, miến làm xong rồi, người trong lăng chúng ta sẽ mang miến qua trả.”
Niên thẩm tử nhanh chóng tính toán một chút, làm xong vụ làm ăn này, người trong lăng bọn họ cả năm không thiếu miến ăn.
“Trước đây bọn ta không nghĩ tới chuyện này, vẫn là người lăng Định Viễn Hầu thông minh.” Niên thẩm tử khách sáo một câu, “Mọi người vất vả rồi, ta sẽ cho người đi nấu cơm ngay.”
“Gia Văn, đi mở kho lúa ra, gọi mấy người đến khiêng khoai lang vào.” Lăng trưởng ra lệnh, lại thu xếp nói: “Mấy đại chất tử, các ngươi vất vả chịu lạnh suốt dọc đường, việc còn lại để bọn ta lo, các ngươi theo ta vào nhà sưởi ấm. Ổ lão tam đâu? Đây toàn là người nhạc gia của ngươi, ngươi phải chiêu đãi cho tốt vào đấy.”
Ổ Thường An nghe tiếng liền giới thiệu Xuân Tiên ra, Xuân Tiên hàn huyên vài câu với Lăng trưởng rồi dẫn một nhóm người đi theo Lăng trưởng.
Hai tức phụ Hồ gia cùng mấy chất tức phụ cũng đang bận rộn nhóm lửa nấu cơm, trước tiên mang lên là nước gừng già, sau đó mang vào phòng ba thùng nước nóng sực và năm cái chậu gỗ. Hồ Gia Toàn bưng một sọt tuyết vào, nói: “Giày ướt hết rồi phải không? Ngâm chân một chút cho tan cái lạnh, kẻo lại cảm. Mọi người cứ ngâm đi, ta đi tìm huynh đệ trong tộc lấy mười đôi giày bông, mọi người đi tạm.”
“Huynh đệ, bọn ta có mang theo giày.” Xuân Tiên gọi Hồ Gia Toàn lại, “Lúc rời nhà, Ổ huynh đệ đã nhắc nhở bọn ta.”
“Vậy mọi người cứ đổ nước ngâm chân, ta đi xem cơm nước thế nào, có việc gì cứ gọi.” Hồ Gia Toàn nhanh chóng bước ra ngoài, toàn là người không quen biết, hắn ta cũng chẳng biết phải tiếp đón sao cho phải.
“Chao ôi, nếu là người ngoài vào lăng của bọn ta, làm gì có được cái đãi ngộ này.” Đào Thanh Tùng nói chêm vào, “Hồ Lăng trưởng của lăng Công chúa đúng là người chu đáo, đối đãi cũng thật nhiệt tình.”
“Nếu là Lăng trưởng bên ta, chắc sẽ mắng vì làm phiền giấc ngủ của ông ta mất.” Xuân Tiên cười, “Sau này người lăng Công chúa mang miến qua, mọi người nghe thấy động tĩnh phải chạy cho nhanh vào, đừng có chậm trễ với người ta đấy.”
Những người khác nhao nhao gật đầu.
Ở một căn phòng khác, Đào Xuân bưng bát nước gừng già táo đủ ủ ấm tay, chân giẫm lên chậu than sưởi ấm, nàng thuật lại rõ ràng mọi chuyện những ngày qua, đặc biệt nhấn mạnh việc mượn khoai lang làm miến là ý kiến của nàng.
“Ta đoán chắc cũng là ý của ngươi.” Niên thẩm cười nói, “Lại ghi cho ngươi một công, lúc chia miến, ta sẽ nói với mọi người: Các người chia được nhiều miến thế này là nhờ có Đào Xuân cả đấy, mọi người phải cảm ơn nàng ấy.”
Đào Xuân không thấy ngại, nàng góp sức cho lăng Công chúa, nhọc lòng vì lương thực của các lăng hộ khác, nàng xứng đáng với lời cảm ơn của họ.
“Mẫu thân, cơm xong rồi, con mang cho Xuân muội muội một bát.” Nhị tức phụ Hồ gia ở ngoài cửa nói.
Đào Xuân xuống giường ra cửa đón, “Đa tạ nhị tẩu tử.”
“Đừng khách sáo, ăn xong thì gọi một tiếng, ta lại múc thêm cho.”
Hồ gia nấu canh miến trứng gà, trong canh còn có lát thịt nạc và lá củ cải, Đào Xuân bưng bát ngồi cạnh chậu than ăn, húp sạch cả nước lẫn cái, cả người ấm hẳn lên.
“Ăn cơm xong thì về ngủ đi, đêm đã khuya rồi, ta không giữ hai ngươi lại, người mẫu gia ngươi thì cứ ở lại đây, nhà ta còn phòng trống, nhà thúc thúc của Gia Toàn cũng có.” Niên thẩm tử nói.
Đào Xuân gật đầu, “Thẩm tử, ta muốn xin thẩm một thứ, than củi đốt đợt trước còn dư không? Ta muốn gửi cho phụ mẫu ta một bao, than nhà họ đốt không tốt, bén lửa là có khói.”
“Có, mai ta bảo Gia Toàn mang qua cho ngươi. Đúng rồi, mấy người họ bao giờ thì đi?”
“Sáng mai đi luôn ạ.”
“Vậy sáng mai ta bảo người làm cơm thịnh soạn một chút.”
Đào Xuân cầm bát mở cửa ra ngoài, thấy Ổ Thường An đang đợi dưới hiên, nàng đưa bát cho hắn, hỏi: “Đại ca vẫn đang ăn cơm à?”
“Ừ, ta bảo huynh ấy về cùng nhưng huynh ấy không đi, bảo muốn ngủ lại đây.” Ổ Thường An mang bát vào bếp trả.
“Ca, bọn ta về đây, sáng mai bọn ta lại sang.” Đào Xuân nói vọng qua cửa.
“Được, đêm khuya rồi, hai đứa mau về nghỉ ngơi đi.” Đào Thanh Tùng bưng bát bước ra.
“Ồ, đây là ca ca của muội à?” Hồ Gia Toàn hỏi.
“Phải, ca ca ruột của ta.” Đào Xuân nói, “Hồ nhị ca, phiền huynh nhọc lòng tiếp đãi nhé.”
“Không có gì, không có gì, muội về đi.”
Đợi Đào Xuân đi rồi, Hồ Gia Toàn nói: “Đào huynh đệ, tối nay ngươi ngủ phòng này đi, đỡ phải ra ngoài giẫm tuyết nữa. Các huynh đệ khác theo ta ra phía sau nhà mấy tộc thúc của ta chen chúc một chút, chăn đệm đều đã trải sẵn rồi.”
Đào Thanh Tùng nghe vậy liền nói: “Ta ngủ với đại cữu ca của ta cùng phòng này được không?”
“Được.” Hồ Gia Toàn nể mặt Đào Xuân nên mới dành cho Đào Thanh Tùng một căn phòng rộng rãi, Đào Thanh Tùng muốn ngủ với ai thì cứ ngủ.
Trên diễn võ trường, Hồ Gia Văn dẫn người chuyển khoai lang cũng gần xong, bò cũng đã dắt đi hết, Ổ Thường An không thấy Mặt Thẹo đâu, hắn ngồi xổm xuống nói: “Leo lên đi, ta cõng nàng về.”
Đào Xuân nhìn đôi ủng ngắn trên chân, nàng dứt khoát nhảy lên, suýt nữa thì làm hắn lảo đảo.
Ổ Thường An chống tay xuống tuyết đứng vững lại, hắn xốc người trên lưng lên, đùa cợt: “Ôm chặt vào, ngã xuống là ta không cõng nữa đâu đấy.”
“Thế thì ta không về nữa.”
“Không về thì nàng đi đâu?”
“Huynh cũng đừng quên đại ca ta vẫn còn ở đây, mai ta sẽ theo huynh ấy về Đào gia luôn.”
“Đúng là đe dọa được ta rồi.” Ổ Thường An cười, “Nàng đoán xem đại ca với đại tẩu đã về chưa.”
“Chưa đâu, đại ca mà về thì đã cùng Hắc Lang Hắc Báo chạy ra đón từ lâu rồi.”
Ổ Thường An cõng nàng từng bước đi về nhà, giữa đường gặp Hắc Lang và Hắc Báo, hắn gọi to một tiếng, hai con chó đen lớn cùng chạy theo về nhà.
Về đến nhà, khoảng đất trống trước cửa phủ một lớp tuyết ngập mắt cá chân, trong nhà tối om, Ổ Thường An gọi một tiếng nhưng không có ai trả lời.
Đào Xuân ghé tai hắn nói: “Nếu để huynh về đây ở một mình, chẳng phải huynh sẽ sợ chết khiếp sao.”
“Cũng gần như thế đấy.” Ổ Thường An không hề mạnh miệng.
