Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 181: Làm Giày, Mọi Việc Đều Có Hồi Đáp, Chuyện Gì Cũng Có Kết Quả (1)



Lượt xem: 18,585   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Món gà nấu khoai môn nhiều dầu nhiều cay khi ăn thì thật khoái khẩu, nhưng ăn xong lại thấy khô miệng đắng lưỡi, Đào Xuân bảo Ổ Thường An mang một chiếc ấm đồng ra, nàng múc hai gáo tuyết sạch từ chum nước lớn đựng đầy tuyết đổ vào ấm, đặt ấm đồng lên lò, rồi thả một nắm sơn tra vào nấu cùng.

Niên thẩm tử nhặt mấy thanh củi gác lên lò lửa, lò thì to mà ấm đồng lại nhỏ, nếu không có thứ gì chống đỡ, ấm sẽ bị nghiêng xuống ngay.

“Đợt lò lửa này làm hơi to, chỉ hợp với cái nồi đất này thôi.” Lăng trưởng nói, “Nhà ta cũng thế, hũ gốm làm mấy năm trước đặt lên lò năm nay là lọt thỏm xuống dưới, ăn cơm xong muốn đun chút nước lại phải thay lò khác. Lúc các ngươi nặn gốm làm lò chắc là quên mất điểm này rồi nhỉ?”

Đào Xuân mím môi cười: “Sang năm cứ theo kích cỡ lò này mà làm một đợt hũ gốm, tới lúc đó chẳng phải lại bán được một mẻ đồ gốm mới sao.”

Lăng trưởng lặng thinh, ông ta chỉ tay về phía Đào Xuân, bất đắc dĩ cười thành tiếng.

Một luồng gió lạnh thổi vào, Ổ Thường An phát hiện con chó đã ủi mở cửa bếp, một cái mõm đen thui thò vào, cái mũi chó đen bóng ướt át không ngừng khịt khịt. Hắn nhặt xương gà dưới đất ném ra ngoài, đứng dưới hiên nói: “Hết thức ăn thừa rồi, ăn xương xong thì về chuồng bò mà đợi. Chút nữa xem nữ chủ nhân của bọn mi có luyện tên không, nếu nàng bắn trúng chim thì bọn mi được ăn thịt chim.”

Trong nhà, Niên thẩm tử nghe thấy vậy liền bảo: “Đây quả là một cách luyện tên hay, nếu ngươi có thể bắn trúng chim bay trên trời mười phát như một, thì khi vào rừng sâu, thỏ hay gà rừng cũng mười phát trúng chín. Gặp phải sói hay lợn rừng, chỉ cần không phải đơn độc một mình, ngươi sẽ không phải hoảng hốt tháo chạy, mà ngược lại còn có thể lấy mạng chúng.”

Nói xong, bà ta thúc ông lão một cái, nhắc nhở: “Ông đừng quên hỏi xin Sơn Lăng sứ cung tên đấy, Đào Xuân đang đợi dùng.”

“Không quên không quên, có điều bình thường ta chẳng mấy khi gặp được ông ta. Đợi qua Chính Đán đã, lúc này chắc ông ta đang chuẩn bị cho việc tế lễ ở Đế lăng. Qua Chính Đán, ông ta có lẽ sẽ dẫn người vòng qua đây bái tế lăng Công chúa.” Lăng trưởng đáp.

Chính Đán chính là ngày mồng một tháng Giêng, mỗi năm vào dịp cuối năm, Hoàng đế sẽ phái quan viên vào núi bái tế tổ tiên, phần lớn quan viên chỉ cần đến Đế lăng bái tế, những ngôi mộ tùy táng ở gần cũng sẽ có quan viên đến dâng lễ vật và đọc văn tế, như Định Viễn Hầu năm nào cũng có quan viên triều đình đến bái tế, còn lăng An Khánh Công chúa cách Đế lăng một ngày rưỡi đường, bình thường sẽ không có quan viên nào qua đây, nhưng nếu hâu bối của An Khánh Công chúa năm nào đó đến bái tế, Sơn Lăng sứ sẽ chọn ngày hộ tống đi cùng.

“Ta vẫn đợi được, có cây cung Niên thẩm tử tặng, Ổ Thường An lại chia cho ta một ít tên, chỉ cần chàng ấy và đại ca không cùng lúc vào rừng thì ta không thiếu tên dùng.” Đào Xuân lên tiếng làm dịu bầu không khí.

“Dù sao thì bộ cung tên này sớm muộn gì cũng xin được cho ngươi thôi.” Niên thẩm tử nói, bà ta lại nghiêng đầu hỏi: “Lão Hồ, năm nay con cháu của An Khánh Công chúa có qua tế lễ không?”

“Chưa nhận được tin gì.”

“Cô mẫu cũng không nói sao? Bà ấy chẳng phải vẫn có thư từ qua lại với bên ngoài núi đó thôi?”

Lăng trưởng lắc đầu: “Cô mẫu tính tình thế nào bà còn lạ gì nữa, tính tình lạnh nhạt vô cùng. Bà ấy chỉ muốn quanh năm ở lì trong lăng điện, một lòng lo việc phụng thờ Công chúa, chẳng màng đến chúng ta, chuyện thường tình sao có thể nói với ta được.”

Đào Xuân rục rịch xen vào: “Trước đây ta nghe tẩu tử nói, mùa đông có thể tìm Hồ a ma học thêu thùa, hình như đại tỷ ta đã học với Hồ a ma mấy năm rồi, ta nghe kể thì Hồ a ma đâu có phải người tính tình lạnh nhạt đâu. Hay là ta nhầm rồi? Hồ a ma không phải là cô mẫu của Lăng trưởng sao?”

“Là cùng một người đấy. Lăng điện xây bằng gạch ngói, không ấm áp bằng nhà gỗ, nên mùa đông cô mẫu ta sẽ dọn về đây ở. Không phải canh giữ lăng điện, bà ấy lại không ra khỏi cửa được, ở nhà không có việc gì làm, nếu có cô nương hay tức phụ nào không sợ bà ấy mà tìm đến thỉnh giáo, bà ấy cũng sẽ chỉ bảo cho.” Lăng trưởng giải thích.

Đào Xuân “ồ” một tiếng: “Đợi việc trong tay xong xuôi, ta sẽ tới tìm Hồ a ma thỉnh giáo cách làm áo choàng lông cáo, ta có được hơn mười tấm da cáo, màu sắc đều rất tốt, da cũng nguyên vẹn, chỉ là ta cứ phân vân mãi không dám động thủ, sợ làm hỏng mất.”

“Đến được đấy, cô mẫu ta biết ngươi, còn khen ngươi là người lanh lợi.” Niên thẩm tử nói.

Đào Xuân kinh ngạc: “Thật sao? Bà cụ có biết tới ta?”

“Mấy ngày trước trong lăng xôn xao như thế, sao bà ấy lại không biết cho được, biết được miến làm từ khoai lang có thể giải quyết khó khăn thiếu hụt gạo mì trong lăng, bà ấy cũng thở phào nhẹ nhõm.” Niên thẩm tử kể, “Bà ấy lo lắng việc lăng Công chúa không yên ổn hơn bất cứ ai. Lăng hộ mà bụng không no, vì miếng ăn tất nhiên phải lao vào rừng sâu tìm thực phẩm, người tranh ăn với thú dữ, không còn tâm trí tuần thủ, chắc chắn sẽ có thương vong, tới lúc đó lăng Công chúa cũng khó mà yên ổn được.”

Lăng trưởng gật đầu: “Ở trong núi, dã thú là đại vương, chúng ta người ít, chỉ có thể phòng thủ chứ không thể tấn công.”

“Đàn sói bị đuổi đi lần trước có quay lại không?” Đào Xuân hỏi.

“Không, ban đêm cũng không nghe thấy tiếng sói tru.” Niên thẩm tử đáp, “Hy vọng là bị đàn sói khác tiêu diệt rồi, đàn sói này đeo bám chúng ta mấy năm nay, chẳng qua là chưa để chúng tóm được cơ hội thôi, hễ có cơ hội, chúng nhất định sẽ báo thù.”

Nước sơn tra trong ấm đồng đã sôi, Đào Xuân lấy bốn chiếc bát múc bốn bát nước sơn tra, nàng mở cửa bếp ra, gió lạnh thổi qua, chỉ một lát sau nước đã bớt nóng.

“Trong nhà có mật ong, ta thêm một thìa mật vào cho đỡ chua.” Đào Xuân nói.

“Chúng ta uống xong nước rồi về chứ?” Lăng trưởng hỏi Niên thẩm tử.

“Được. Ổ lão tam đi đâu rồi? Cho chó ăn mà người cũng mất hút luôn.” Niên thẩm tử nói.

“Chắc là đang làm khay gỗ.” Đào Xuân hiểu rõ, nàng đậy hũ mật lại, cầm dao cắt một tảng lớn cốt lẩu để vào đĩa, nói: “Thẩm tử, thúc, ta thấy hai người ăn hợp vị này, hai người cầm một tảng về cho người nhà nếm thử.”

Niên thẩm tử đặt bát xuống, nói: “Được, ta không khách sáo với ngươi đâu đấy.”

Lăng trưởng đứng dậy đón lấy chiếc đĩa, nói: “Cũng đã ăn no uống đủ, hôm nay làm ngươi phải vất vả rồi.”

Đào Xuân cười: “Thẩm tử vừa nói không khách sáo với ta, thúc đây lại khách sáo mãi.” Nàng đi ra ngoài, tới kho phòng lấy một chiếc giỏ, bảo: “Để đĩa vào giỏ này, thúc xách giỏ rồi đút tay vào ống tay áo, kẻo để tay bên ngoài lạnh đến phát đau.”

Ổ Thường An cũng từ kho phòng bước ra, trên người còn dính đầy mạt cưa, hắn tiễn ra ngoài rồi nói: “Ta không tiễn hai người nữa, lúc nào rảnh hai người lại tới nhé.”

“Rảnh sao được, hôm nay đắp xong bếp, mai dựng xong lều, lều dựng xong thì ngày kia có thể rửa khoai lang xay bột.” Lăng trưởng nói, “Các ngươi cũng chuẩn bị cho tốt, bột khô là phải bắt đầu làm miến ngay.”