Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 182: Làm Giày, Mọi Việc Đều Có Hồi Đáp, Chuyện Gì Cũng Có Kết Quả (2)



Lượt xem: 18,474   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Bọn họ cũng chẳng có gì phải chuẩn bị, chỉ là nhân lực vẫn chưa đủ, Ổ Thường An nhìn trời, ánh mặt trời trên cao chói chang đến mức khiến người ta không mở mắt nổi, hắn ngẫm nghĩ rồi bảo: “Hôm nay thời tiết tốt, ngày mai chắc cũng không đổi sắc trời, nếu đại ca đại tẩu không bị việc gì vướng chân thì chắc hai ngày tới sẽ về.”

“Mẫu gia của đại tẩu cách đây có xa không?” Đào Xuân hỏi.

“Cũng tầm một ngày đường.” Ổ Thường An đi ngược trở vào, nói: “Ta lại làm thêm được hai cái khay nữa, cái thứ hai chưa xong hẳn, ước chừng đến tối mịt ta có thể hoàn thành ít nhất ba cái.”

“Vậy chàng vào nhà làm tiếp đi, việc khác không cần chàng giúp đâu.” Đào Xuân cũng có việc phải làm, bát đũa vẫn chưa rửa, nàng vào bếp dọn dẹp.

Sau khi bếp núc sạch sẽ, nàng lại đun một nồi nước nóng, đem đống bẹ tre hắn bóc về đổ vào nồi luộc mềm. Bẹ tre luộc mềm thì dễ cọ rửa, cọ một lần rồi tráng lại một lần, rửa sạch xong dùng vải lau khô một lượt, bấy giờ mới xếp vào sọt khiêng ra ngoài cho gió thổi.

Mặt trời trên cao đã ẩn vào tầng mây, sắc trời dần tối, một ngày lại sắp trôi qua.

Đào Xuân thắp hai ngọn đèn dầu mang vào nhà kho, ánh sáng trong nhà tối hơn bên ngoài rất nhiều, âm u mờ mịt, nàng mắng hắn: “Chàng bị mụ mị rồi hả? Trong phòng tối thế này cũng không thắp đèn, dao chém vào tay không biết đau à?”

“Ta làm quen tay rồi, cầm dao rất vững, không chém trúng tay đâu.” Ổ Thường An ngẩng đầu lên, hắn xuýt xoa một tiếng, cúi gập cổ một lúc lâu khiến cổ bị cứng đờ và mỏi nhừ.

Đào Xuân đi ngang qua, nàng nghiêng mình tựa vào vai hắn, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, rồi lại nhanh nhẹn như chim bay biến mất. Đi ra đến cửa, nàng quay người lại hứ một tiếng: “Chẳng phải người tốt lành gì, dám quyến rũ ta.”

Ổ Thường An: … Oan quá mà!

Đào Xuân hì hì cười rồi rời đi, một lúc sau lại bưng một bát nước sơn tra mật ong chua chua ngọt ngọt tới: “Chàng có đói không? Trưa ăn no quá, chiều lại uống mấy bát nước, ta chẳng thấy đói chút nào.”

“Ta cũng không đói, nửa ngày nay ta chưa hề đứng dậy, thức ăn trong bụng vẫn chưa tiêu hết.” Ổ Thường An uống cạn bát nước trong một hơi, đưa bát cho nàng rồi bảo: “Hay là thôi khỏi làm cơm tối nữa.”

“Cũng được, đêm mà đói thì hấp hai bát trứng là xong.” Nhưng người không ăn thì chó vẫn phải ăn, Đào Xuân ra khỏi nhà kho, mũi chân rẽ hướng về phòng lấy cung tên, nàng túm một lõi ngô tìm chỗ bắn chim.

Lát sau nàng lại chạy về vác một chiếc xẻng, nàng men theo phía ngoài chuồng bò chỗ đã dọn tuyết mà tiếp tục xúc tuyết, theo những lớp tuyết dày gần ngập bắp chân được xúc ra, cỏ khô lá rụng lộ ra ngoài, đàn gà cục ta cục tác chạy đến bới tìm xác sâu bọ bị đóng băng.

Tiếng kêu tìm mồi của đàn gà thu hút đám chim chóc đang kiếm ăn, những con chim nhát gan thì đậu trên chuồng bò, trên tường viện, con nào bạo dạn thì đáp thẳng vào giữa đàn gà.

Đào Xuân đạp chân lên xẻng giương cung, một mũi tên bắn về phía con sẻ đậu trên mái chuồng bò, mũi tên cắm phập vào mái cỏ, làm đám chim chóc sợ hãi bay tứ tán.

“Không trúng… á!” Đào Xuân ngây người, một con chim sẻ đang bay lên thì đâm sầm vào chuồng bò, rơi xuống đất liền bị con Hắc Lang đớp gọn trong miệng.

“Đây đúng là số trời đã định có một kiếp nạn này mà.” Đào Xuân lẩm bẩm, nàng rút một mũi tên bắn lên trời, chẳng ngoài dự đoán, ngay cả một sợi lông chim cũng không chạm tới.

Chim bay đi hết, Đào Xuân tiếp tục xúc tuyết để đàn gà tìm mồi, chim chóc trên trời không chịu nổi cám dỗ lại sà xuống, cùng Đào Xuân luyện thêm ba lượt tên nữa.

Mãi đến khi trời tối hẳn, tên đã bắn hết, chim đã về tổ, Đào Xuân vẫn chẳng thu hoạch được gì, nàng lần lượt nhặt lại tên, vác xẻng khoác cung về phòng.

“Bắn được mấy con chim?” Ổ Thường An hỏi.

“Một trăm con!”

“Một con cũng không trúng sao?”

Đào Xuân không đáp lời, nàng lấy bốn củ khoai lang vào bếp gọt vỏ, vỏ băm nhỏ trộn với nước vo gạo đổ ra cho gà ăn, còn khoai lang thì bỏ vào nồi luộc.

Con chó ngậm con chim chết ướt nhẹp xông vào bếp.

“Vẫn chưa ăn à? Ta cứ tưởng đã ăn rồi chứ.” Đào Xuân đón lấy con chim, nói: “Một con chim không đủ cho hai đứa mi chia nhau, để ta đốt sạch lông chim rồi bỏ vào nồi luộc cùng khoai lang, hai đứa mi còn được húp một ngụm canh thịt lớn.”

Hắc Lang vẫy vẫy đuôi.

“Đợi đấy, ngày mai ta sẽ bắt cho hai đứa mi mười con chim để ăn.” Đào Xuân xoa đầu chó một cái, bảo: “Ra ngoài đi, đừng có để lông chó rụng vào bát.”

Hắc Lang thực sự đi ra ngoài.

Chim nhét vào hốc bếp đốt sạch lông, múc một bát nước dội sạch tro cháy, Đào Xuân ném con chim bé bằng nắm tay này vào nồi luộc cùng khoai lang. Thấy nồi sau hết nước, nàng xúc hai thùng tuyết đổ vào trong, đun nóng lên vừa hay để rửa mặt rửa chân.

Lấy một miếng bẹ tre vào, Đào Xuân ướm thử, dựa theo kích cỡ bẹ tre, nàng cắt cốt lẩu thành những khối rộng bằng ba ngón tay. Đĩa cốt lẩu này được đổ ra từ trong chậu, độ dày tầm một đốt ngón tay, cắt thành khối rộng ba ngón tay thì có thể ăn được hai bữa, đem chia cho người trong lăng cũng rất ra dáng.

Một chậu cốt lẩu cắt được ba mươi hai khối, Đào Xuân lại cắt thêm mười ba khối từ chậu khác, gom đủ bốn mươi lăm khối, chia cho bốn mươi lăm hộ gia đình trong lăng, không cho nhà lão Lý.

Nồi canh khoai lang đã sôi sùng sục, Đào Xuân bốc hai nắm bột ngô ném vào nấu tiếp, nàng xách sọt đựng bẹ tre vào, bẹ tre vẫn còn hơi ẩm, nhưng chút hơi nước này không ảnh hưởng lớn, nàng ngồi trước bếp dùng bẹ tre gói cốt lẩu.

Đợi khi thức ăn trong nồi đã chín, Đào Xuân cũng gói xong bốn mươi lăm khối cốt lẩu, nàng dọn dẹp đồ đạc, đứng dậy múc cháo khoai lang ngô chia làm hai bát, thịt chim cũng chia làm đôi.

“Hắc Lang Hắc Báo, ăn cơm thôi.” Đào Xuân mở cửa gọi, “Ổ lão tam, sắp xong việc chưa? Ra ngoài đi dạo vài vòng rồi chúng ta tắm rửa đi ngủ. Chàng ở trong kho có lạnh không? Ta quên mất, đáng lẽ nên đốt một chậu than.”

“Không lạnh, nàng trắm trước rồi ngủ đi.” Ổ Thường An đáp.

Chó đã đến, Đào Xuân đổ cơm vào bát chó, nàng qua nhà kho nhìn một cái, thấy hắn vẫn đang khoan lỗ trên tấm gỗ, quả nhiên là vẫn chưa xong việc, nàng không làm phiền hắn nữa, lấy một chiếc chậu gỗ một mình vào bếp tắm rửa.

Vừa nấu cốt lẩu vừa nấu cơm, trên người nàng ám đầy mùi thức ăn, ngay cả trên tóc cũng có mùi.

Đào Xuân vốn định chỉ lau người đơn giản thôi, nhưng rửa mặt xong lại ghét tóc bẩn, rửa cổ xong lại ghét bả vai, dứt khoát làm cho tới luôn, đun một nồi nước sôi lớn, nàng hì hục tắm từ đầu đến chân.

Đến khi Ổ Thường An xong việc trong tay bước ra khỏi nhà kho, Đào Xuân vừa mới chui vào chăn, tuy lạnh muốn chết nhưng cả người nhẹ nhõm.

“Nước tắm vẫn chưa đổ, chàng đi đổ đi.” Nàng nói lớn.

“Lại tắm hả? Nàng đừng để bị lạnh mà đổ bệnh đấy.” Ổ Thường An đi vào, hắn đi tới cạnh giường lôi bàn chân nàng từ trong chăn ra đặt lên tấm gỗ để ướm.

“Làm gì thế? Lạnh quá.” Đào Xuân thò đầu ra, “Đây là đế giày à? Làm hơi to rồi.”

“Phải to một chút mới được.” Ổ Thường An lấy từ trong rương gỗ ra tấm da chồn, hắn ngồi bên mép giường, nắm lấy bàn chân nàng tì vào bụng mình, tay cầm miếng da chồn quấn lên, nói: “Lông chồn dày, nếu làm theo kích cỡ giày bông của nàng thì làm xong nàng sẽ xỏ không vừa đâu.”