Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 184: Huynh Tẩu Về Nhà, Ngỗng Hun Khói (2)



Lượt xem: 18,431   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Hồ Gia Toàn có được lời khẳng định, bèn vội vã sang nhà tiếp theo, đi ngang qua Ổ gia, hắn ta thấy Đào Xuân đang bắt chim. Một con chim sẻ thoát ra khỏi sàng trúc, hai con chó đen lớn cuống cuồng đuổi theo, còn phân tâm đề phòng kẻ tới cửa là hắn ta. Kết quả là chim không đuổi kịp, hai đứa nó còn đâm sầm vào hố tuyết, ngậm đầy một mồm tuyết trắng.

Đào Xuân nhét chim vào bao tải, nàng quay người hỏi: “Có việc gì à?”

“Có việc, nhưng không có việc với hai người, ta đi thông báo cho người trong lăng ngày mai đến diễn võ trường rửa khoai.” Hồ Gia Toàn được xem một màn kịch hay, hắn ta huýt sáo với hai con chó ngốc, rồi chạy biến trong tiếng chó sủa giận dữ.

Đào Xuân vác bao tải xách sàng trúc vào nhà nấu cơm, tổng cộng bắt được mười bảy con chim, nàng làm thịt trước rồi vứt lên lửa thui lông, thui trụi lông xong, thịt chim đen thui vứt cho chó, hai đứa nó ngốn ngấu ăn một bữa no nê.

Trước khi nấu cơm, Đào Xuân ghé qua nhà kho một chuyến, Ổ Thường An đang bận bôi keo xương, nghe thấy tiếng cũng chỉ ngẩng đầu lên một cái rồi lại cúi xuống làm việc của mình.

Đào Xuân thấy một chiếc giày đã dán xong, đang đè dưới phiến đá.

“Đưa cái búa cho ta.” Ổ Thường An nói.

“Cái búa đá này hả?”

“Ừ.” Ổ Thường An bóp chặt chỗ vừa dán, hắn nhận lấy búa đá gõ mạnh lên, để lớp da dính chặt hơn vào đế giày gỗ lê.

Gõ liên tục hai mươi cái, hắn quăng búa đá xuống tiếp tục phết keo xương lên đế giày, Đào Xuân ghé sát lại mới phát hiện những chỗ dán, lông chồn trên da đều đã bị cạo sạch.

“Dán như vậy là được rồi sao?” Đào Xuân hỏi.

“Không phải, dùng keo xương dán da vào đế giày là để ngăn nước vào, dán xong phải dùng đá ép một đêm, ngày mai ta còn phải dùng kim chỉ khâu hai vòng.” Ổ Thường An lật đế giày cho nàng xem, “Những lỗ khoan trên tấm gỗ là để khâu chỉ đấy, khâu hai vòng thì đi đường mới không bị tuột đế.”

“Thật là một công việc tốn công, chàng đúng là có kiên nhẫn, ngồi lâu được, thật giỏi giang.” Những lời khen không mất tiền mua, Đào Xuân cứ thế mà dội lên đầu hắn, “Trưa nay muốn ăn gì? Ngỗng hầm nhé? Ta đi làm cho chàng.”

“Được, hầm nửa con thôi, chỉ có hai chúng ta ăn, hầm nhiều ăn không hết.”

“Không không không, phải hầm cả con, lỡ đâu đại ca đại tẩu chiều tối về thì có thức ăn sẵn hâm lại là ăn được luôn.” Đào Xuân sang kho bên cạnh lấy xuống một con ngỗng hun khói, đi ra rồi hỏi: “Chàng đã ăn chim kho bao giờ chưa?”

“Chưa.”

“Hai ngày tới ta sẽ bắt thêm ít chim, tối mai kho một vò chim, ngâm một đêm, sáng sớm dậy ăn.” Đào Xuân nghĩ thầm chim chóc trong núi nhiều vô số kể, bình thường bắn chim thì khó, đúng lúc gặp ngày tuyết lớn, một nắm gạo một cái sàng là bắt được mười mấy con. Tốn chút công kho một vò có thể ăn được mấy bữa, vừa hay trời lạnh, thịt không hỏng, có thể để được vài ngày, lúc làm miến không có thời gian rảnh rang bày vẽ cơm nước, ăn cái này là vừa khéo.

Ngỗng hun khói có màu nâu đen, dùng nước nóng rửa sạch lớp tro bám trên da ngỗng, da ngỗng hiện ra màu nâu đỏ nhạt. Vẫn chưa hun đến độ, nếu hun đủ lửa thì da ngỗng có thể đỏ đến mức trong suốt.

Thịt ngỗng chặt miếng dùng mỡ lợn xào săn, áp chảo cho ra bớt mỡ thừa rồi thêm nước vào hầm lửa lớn. Thịt ngỗng đã hun khói còn thoang thoảng mùi gỗ thông và mùi khói bếp, để không làm át đi mùi vị này, Đào Xuân chỉ bỏ thêm ba lát gừng, tuyệt nhiên không dùng loại gia vị nào khác.

Trong bếp đang nhét những khúc gỗ lớn, Đào Xuân xách một xô tuyết chặn dưới cửa lò, đề phòng củi rơi xuống làm cháy nhà bếp, nàng bỏ vào túi hai nắm gạo, cầm theo sàng trúc lại đi bắt chim.

Đào Xuân chạy đi chạy lại trong sân ngoài vườn, hai con chó đen lớn cũng bận rộn chạy quanh, Ổ Thường An nghe tiếng bước chân thình thịch lúc gần lúc xa, hắn ngồi không yên nữa, dán xong chiếc giày rồi đè dưới đá, hắn ra cửa xem nàng đang bận rộn cái gì.

Đào Xuân lại bắt được mười con chim, đều nhét vào bao tải vứt trong kho, trước khi chết còn cho chúng ăn một bữa tử tế bằng bột ngô.

Ổ Thường An cầm cung tên bắn chim trên trời, dọa lũ chim không dám sà xuống, Đào Xuân canh chừng uổng công, nàng đuổi hắn đi nhóm lửa.

“Nàng phải luyện tên nhiều vào, cơ hội tốt thế này cơ mà.” Hắn cứ chấp nhất việc để nàng dùng tên bắn chim.

“Luyện rồi luyện rồi, sáng nay ta bắn rụng được hai con chim đấy thôi.” Đào Xuân đuổi hắn, “Mau vào bếp trông lửa đi.”

Ổ Thường An đành bất lực bỏ đi.

Đợi đến khi thịt ngỗng hầm xong, Đào Xuân lại bắt thêm được bốn con chim, một con bồ câu rừng, một con chim ngói và hai con chim sẻ.

Ổ Thường An múc một nửa thịt ngỗng cất vào tủ thức ăn, số còn lại múc vào nồi đất đặt trên lò dùng than sưởi ấm, hắn còn nấu nửa hũ nước sơn tra, chua chua, vừa khai vị vừa chống ngấy.

Đầu ngỗng vẫn dành cho Đào Xuân, lớp da ngỗng hun khói thơm hơn hẳn, mào ngỗng nhai hơi có độ dai, lớp thịt dưới da có màu đỏ nhạt, ngay cả xương cũng mang một thứ ánh sáng bóng bẩy.

“Năm sau chúng ta nuôi ngỗng đi.” Ổ Thường An vừa ăn thịt ngỗng, ý định nuôi ngỗng càng thêm mãnh liệt, “Hay là nuôi ở thung lũng chỗ lão thợ gốm ở, để lão ta trông giúp chúng ta.”

Đào Xuân bị sặc một cái, nàng ho hai tiếng, vội nói: “Không được, trong thung lũng còn có hai con chó, chàng nuôi ngỗng chính là nuôi cho chó đấy.”

“Xích chó về, nhị thúc họ không có chó, xem họ có nuôi không.” Ổ Thường An hiến kế, “Đầu xuân sang năm ta sang đó xem sao, mang theo Hắc Lang Hắc Báo, xem chúng có đi theo chúng ta không.”

Đào Xuân không tiếp lời, nàng lại gắp một miếng lườn ngỗng ăn, thịt ngỗng hun khói thật là có phong vị, hương vị mới lạ khác hẳn với thịt ngỗng tươi.

Ăn một bữa đã đời, Ổ Thường An rửa nồi bát, Đào Xuân xách lũ chim đã ăn no ra làm thịt. Giống như vặt lông gà, nàng kiên nhẫn vặt từng chút lông chim, lông tơ của chim quá nhiều, vừa dày vừa nhỏ lại ngắn, khó vặt hơn lông gà nhiều.

Đang bận rộn, con chó đang canh bên chậu bỗng vèo một cái lao ra ngoài, Đào Xuân sợ chúng cắn người nên cũng vội vàng đuổi theo.

“Đệ muội, hai ưứa đã về rồi đấy à?” Ổ Thường Thuận đánh bò về đến cửa nhà.

“Bọn ta về được mấy ngày rồi, hai người mau vào nhà đi, trong bếp đang đỏ lửa đấy. Xem tẩu tử đã lạnh đến thế kia kìa, mau vào nhà cho ấm.” Tay Đào Xuân đang bẩn nên cũng không tiện lại gần, nàng ngoái lại thấy Ổ Thường An đã đi ra, vội bảo: “Đại ca đại tẩu về rồi, chàng hâm lại thịt ngỗng đi.”

“Cuối cùng cũng về đến nhà, quãng đường này vừa lạnh vừa mệt vừa đói lại còn thấp thỏm cả người, đúng là hành xác.” Khương Hồng Ngọc quăng gậy chống, đi nhanh trên tuyết, suýt chút nữa thì mệt chết nàng ta.

“Tiểu Hạch Đào đâu?” Đào Xuân phát hiện thiếu mất một người.

“Để ở nhà ngoại bà của con bé rồi. Ôi, về một chuyến mà con bé còn bị lạnh đến phát ốm, không dám mang nó về nữa, cứ để nó ăn Tết ở mẫu gia đã, sang năm trời ấm áp rồi mới đi đón con bé.” Khương Hồng Ngọc nhìn quanh một lượt, nói: “Chưa làm miến đấy chứ? May quá, kịp rồi, bọn ta chỉ sợ về muộn lại hỏng việc.”