Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 185: Tình Địch Gặp Nhau Hết Sức Đỏ Mắt, Tiễn Đưa Huynh Tẩu (1)
Bốn người hai chó đều vào trong bếp, gian nhà chật chội đến mức vướng chân vướng tay, Đào Xuân đuổi mấy con chó ra ngoài, bưng chậu chim đặt vào trong buồng củi để tránh lúc không người trông coi lại bị chó ăn vụng mất.
Ổ Thường Thuận và Khương Hồng Ngọc đều ngồi trước bếp lửa sưởi ấm, hai người bưng bát nước nóng uống từng hớp lớn. Tuyết bám trên chân, trên giày nhanh chóng tan ra thành nước nhỏ xuống đất, vệt nước thấm ướt trên mặt đất cứ thế loang rộng ra từng chút một.
“Trong ủng có bị ướt không? Hay là ngâm chân rồi thay đôi giày khác, để ta đi lấy chậu rửa chân cho hai người nhé?” Đào Xuân đứng ở cửa nói.
Khương Hồng Ngọc lập tức xua tay, nàng ta không chắc trong ủng có bị vào nước hay không, nhưng nàng ta chắc chắn là đi suốt một quãng đường dài, tất chân đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Lúc này mà cởi ra thì định bụng là sẽ có mùi, đến lúc đó trong bếp bốc lên cái mùi chua nồng thì thật kinh tởm. Bảo nàng ta bưng nước về phòng ngâm chân thì nàng ta lại lười động đậy, cũng chẳng còn sức nữa, đã ngồi xuống rồi là không muốn đứng lên, thôi thì cứ bỏ qua vậy.
“Không chênh lệch bao nhiêu thời gian đâu, cứ ăn no bụng rồi hãy tính chuyện khác.” Nàng ta nói.
“Cũng may là nghe lời Đào Xuân, buổi trưa ta còn bảo chỉ hầm nửa con ngỗng hun khói thôi, tránh cho hai bọn ta ăn không hết, nhưng nàng ấy cứ nhất quyết đòi hầm cả con, bảo là để dành lúc hai người về hâm lại cho tiện.” Ổ Thường An thấy nồi bốc khói thì mở nắp ra, nước thịt đông đặc đã được hầm sôi sùng sục, thịt cũng đã chín nhừ. Hắn múc thịt ngỗng trong nồi vào nồi đất, nói: “Rửa tay rồi ăn thôi, hai người nếm thử món ngỗng hun khói của nhạc mẫu ta làm này.”
Ổ Thường Thuận liếc hắn một cái, trước thì khoe tức phụ, sau lại khoe nhạc mẫu, tiểu tử này sống dễ chịu thật đấy.
Than trong lò vẫn chưa cháy hết, Đào Xuân bưng bình đun nước đi để Ổ Thường An đặt nồi đất lên.
Khương Hồng Ngọc vịnh bệ bếp đứng dậy, chân nàng ta bủn rủn cả đi. Nàng ta cố chịu đựng cái cảm giác tê mỏi, kéo ghế qua rửa tay ăn thịt.
Ổ Thường An rửa sạch nồi, đi ra ngoài múc hai thùng tuyết đổ vào nồi, Đào Xuân nhớ ra trong nhà còn có ngải cứu dùng để hun muỗi, nàng vào kho tìm một nắm, bỏ cả lá lẫn cành vào nồi nấu.
Ổ Thường Thuận và Khương Hồng Ngọc bận rộn gặm thịt ngỗng, căn bản không rảnh rỗi để nói chuyện, hai người vội vã lên đường, buổi trưa cũng không dừng lại ăn cơm, cứ thế nhịn đói cho đến tận bây giờ.
Đào Xuân lo lắng nước vặt lông chim nếu nguội thì sẽ khó nhổ lông, nàng không đợi phu thê lão đại ăn cơm nữa, dù sao cũng là người một nhà chứ không phải khách khứa từ xa đến, không cần phải làm khách sáo mà ngồi cùng suốt.
“Đại ca, đại tẩu, hai người ăn no rồi thì lấy nước tắm rửa một chút, người ấm lên rồi thì về phòng đánh một giấc, cơm tối xong bọn ta sẽ gọi.” Đào Xuân nói, “Đồ đạc hai người mang về cứ để bên ngoài đã, ngày mai nghỉ ngơi lại sức rồi hãy dọn dẹp. Vừa hay ngày mai trong lăng bắt đầu rửa khoai lang bột, lúc đó kéo qua đổ trực tiếp xuống nước, cũng đỡ cho họ phải chuyển vào kho lương rồi lại chuyển ra.”
“Ngày mai rửa khoai lang bột sao? Bọn ta về thật đúng lúc.” Khương Hồng Ngọc uống ngụm nước, nói: “Trên xe trượt có một bao rau, lão Tam đi bê xuống đi, kẻo để một đêm lại hỏng mất, những thứ khác thì không cần, để mai ta dọn.”
Ổ Thường An đáp một tiếng.
“Cho bò ăn nữa.” Ổ Thường Thuận nhắc nhở.
Ổ Thường An múc nửa thùng nước nóng ở nồi sau xách ra cho bò uống, Mặt Thẹo không có ở đây, hắn dắt bò vào chuồng để nó nghỉ ngơi một chút.
Buồng củi hướng về phía bắc, trong phòng vừa tối vừa lạnh, Đào Xuân bưng chậu nước vào kho để vặt lông chim, một con chim còn chưa vặt sạch lông, Ổ Thường An đã vác một bao tải bước vào, nhìn hình dáng thì bên trong đựng nửa bao củ cải, cởi dây thừng ra, một cây cải trắng lớn rơi ra ngoài.
Ổ Thường An xếp cải trắng vào góc tường, đổ nửa bao củ cải còn dính đất vào sọt, bên trên đậy bao tải lại để tránh bị đông hỏng.
“Sau này đừng nhắc chuyện chúng ta mang bao nhiêu ngỗng hun, gà hun từ mẫu gia về nữa, kẻo đại tẩu lại thấy mất mặt.” Đào Xuân nhắc nhở hắn.
“Biết rồi.” Ổ Thường An phủi bùn trên tay, ngồi xuống tiếp tục khâu ủng.
Nhà kho đối diện với bếp, Đào Xuân thấy Khương Hồng Ngọc bưng một chậu nước nóng vào phòng, một lát sau, trong sân hắt ra một chậu nước, sau đó trong viện yên tĩnh trở lại.
“Hồi đại ca đại tẩu mới thành thân, không biết có chê người trong nhà chướng mắt không nhỉ.” Ổ Thường An nhỏ giọng nói, ca tẩu của hắn đã về, hắn bỗng thấy có chút cảm giác gò bó.
“Chắc chắn là chê rồi, là ta thì ta cũng chê.” Đào Xuân liếc hắn một cái, trêu chọc nói: “Trượng phu mới cưới đi tuần núi về còn phải ngủ cùng đứa huynh đệ sợ quỷ, đại tẩu mà biết chuyện này trước khi cưới thì chắc chắn sẽ không chịu gả vào đâu.”
“Thế thì nàng đoán sai rồi, không có ta thì chắc đại ca không lấy được đại tẩu đâu.” Ổ Thường An có chút đắc ý, “Hai người họ quen nhau lúc đi học ở ngoài núi, đại ca ta cứ lải nhải ở học đường là có đứa đệ đệ sợ quỷ, đại tẩu nhờ thế mới có ấn tượng với huynh ấy.”
“Thế thì chắc là đại tẩu thấy nhà chàng huynh đệ thân ái với nhau, cho rằng phẩm hạnh của đại ca không tồi nên mới gả cho.” Đào Xuân suy đoán.
“Có lẽ vậy.” Ổ Thường An cầm cây kim sắt đâm đâm vào lỗ kẽ, hắn theo lỗ đã đục sẵn trên đế giày mà đâm vào, đầu kim chật vật đâm xuyên qua lớp da chồn, tiếng dây kéo ra nghe xoèn xoẹt.
Đào Xuân nhúng con chim vào nước rửa qua một lượt, nàng nghiêng đầu nhìn động tác của hắn, nói: “Làm ủng đúng là việc tốn sức, lực tay mà yếu một chút thì đầu kim không đâm thủng được lớp da.”
“Để ta làm, không bắt nàng làm đâu.”
Bị nhìn thấu ẩn ý, Đào Xuân không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
