Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 188: Tình Địch Gặp Nhau Hết Sức Đỏ Mắt, Tiễn Đưa Huynh Tẩu (4)



Lượt xem: 18,286   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Đột nhiên có nhiệm vụ tuần núi, ý chí luyện tên của Đào Xuân càng trở nên cấp thiết, việc nấu nướng cứ giao cho phu thê của lão đại, nàng chẳng làm gì cả, từ lúc mở mắt đến lúc nhắm mắt đều cầm cung tên đi tìm lũ chim chóc mà gây sự, lúc cánh tay mỏi rã rời không cầm nổi cung tên nữa thì nàng dùng sàng trúc làm bẫy để bắt chim.

Sau sáu ngày, lũ chó ăn chim sẻ cũng đến phát chán, Đào Xuân cũng tích góp được một trăm linh tám con chim. Những con chim sẻ nhỏ thì cho chó ăn, nàng giữ lại toàn là bồ câu rừng, quạ đen hoặc chim ngói, cũng có cả những loại chim rừng mà nàng không biết tên.

Chiều tối hôm đó, đợt bột khoai lang phơi khô đầu tiên được gửi đến, tổng cộng có hơn một trăm tám mươi cân, người đưa bột đến là A Thắng và đường ca của hắn ta, hai người còn mang theo lời nhắn của lăng trưởng: “Lăng trưởng bảo sau này chỉ cần không có tuyết rơi, mỗi ngày có thể gửi đến một hai trăm cân bột khoai, bảo hai người những ngày này hãy thu xếp việc riêng cho tốt, tranh thủ thời gian mà làm miến, đừng để lỡ việc chính.”

Đào Xuân đáp lời, “Bọn ta chuẩn bị xong cả rồi, ngay cả thức ăn cũng chuẩn bị đủ, sẽ không lỡ việc đâu. Ta có kho một trăm con chim, tối nay vừa hay ăn bữa đầu tiên, hai người ở lại ăn cơm tối nhé.”

Lý Sơn xua tay, chưa kịp lên tiếng từ chối thì đã nghe thấy A Thắng dõng dạc đáp một tiếng “được”.

“A Thắng, vết thương trên cánh tay ngươi khỏi hẳn chưa?” Đào Xuân hỏi.

A Thắng kéo ống tay áo lên, nói: “Chỉ còn lại sẹo thôi, vảy cũng bong hết rồi, mẫu thân ta bảo vết thẹo này không lành được nữa, sẽ theo ta cả đời, cũng tốt, ta khá thích nó.”

Ổ Thường An khụ một giọng, hắn còn chưa chết đâu nhé.

“Một vết thẹo sần sùi thì có gì mà tốt?” Lý Sơn không hiểu, “Nhưng để lại cái thẹo cũng được, nhìn thấy nó thì đẹ sẽ tỉnh táo hơn một chút, biết quý mạng mình hơn, đừng có mà xốc nổi nữa.”

Sự nghi ngờ chưa thành hình trong lòng Đào Xuân bị lời của Lý Sơn đánh tan, nàng cười nói: “Vết thẹo này suýt nữa đã lấy mạng ngươi, nó là một lời cảnh báo, sau này có lúc nào bốc đồng thì nhìn vết thẹo này là bình tĩnh lại ngay.”

A Thắng mặc nhiên thừa nhận cách nói đó.

Thêm hai người nữa, Khương Hồng Ngọc lại xào thêm một đĩa giá đỗ, giá đỗ vừa bắc ra khỏi chảo, nàng ta liền cầm đũa gọi mọi người vào ăn cơm.

Đào Xuân vào bếp, nói: “Để ta chặt chim kho ra thành miếng nhỏ.”

Ổ Thường An đăm đăm nhìn A Thắng một cái, nói: “Đi tiểu với ta một lát.”

A Thắng không muốn đi, nhưng bị Ổ Thường An thô bạo lôi đi mất.

Ổ Thường Thuận xới cơm đi ra thấy bóng lưng hai người, hắn ta mắng một câu lũ bò lười ngựa biếng lắm chuyện, sắp ăn cơm đến nơi rồi mà còn bày đặt đi tiểu.

“Ngươi muốn làm gì?” Đi đến bên cạnh chuồng bò, Ổ Thường An dừng bước, hắn quay người đá A Thắng hai cái, “Nàng ấy cứu ngươi không phải để ngươi nhớ nhung nàng ấy, nàng ấy có chồng rồi, ngươi làm thế này là đang làm người ta thấy ghê tởm đấy.”

A Thắng nghiến răng quay mặt đi chỗ khác.

“Lúc trước ta luôn nể tình hai ta là huynh đệ tốt, nể ngươi còn nhỏ tuổi…”

“Không nhỏ đâu, qua năm là mười tám rồi.” A Thắng nhịn không được mà nói.

Ổ Thường An lại bồi thêm một đạp, “Mười tám thì đã sao? Mười tám là được quyền nhớ nhung tức phụ của huynh đệ tốt của mình à?”

A Thắng lại im lặng.

“Ta cứ tưởng ngươi về hơn một tháng nay đã biết hối cải, ngươi thế này thì huynh đệ mình không làm được nữa đâu.” Ổ Thường An căm ghét cái thói cố chấp đến cùng của hắn ta, nghe thấy đại ca đang gọi ăn cơm, hắn đáp một tiếng rồi nói tiếp: “Ngươi nghĩ cái gì thế? Nói đi?”

“Không nghĩ gì cả, ta chỉ là không kìm được mà nhớ…”

Ổ Thường An tung một cú đấm khiến hắn ta ngã nhào xuống đất.

A Thắng ôm mặt nằm dưới đất, hắn ta thở hắt ra, nói: “Ta không có ý định làm gì cả…”

“Ngươi cũng chẳng làm gì được đâu.” Ổ Thường An nói.

A Thắng liếc hắn một cái, thấy hắn lại định đánh người, liền lồm cồm bò dậy chạy biến.

Ổ Thường An còn định buông lời đe dọa, nhưng nghe thấy tiếng bước chân, hắn vội vàng thu dọn lại bản thân, nói: “Đã uống rượu đâu mà đi đứng kiểu gì để ngã thế, ngu chết ngươi.”

Vừa dứt lời, bóng dáng Đào Xuân xuất hiện trên nền tuyết, nàng ló đầu ra nói: “Sao lại ngã thế? Mọi người đang đợi hai người đấy, xong rồi thì vào ăn cơm đi.”

A Thắng: …

Đây là lần đầu tiên hắn ta phải chịu cái thiệt ngậm bồ hòn làm ngọt thế này.

Ổ Thường An sải bước đi trước, Đào Xuân đứng dưới gốc cây đợi hắn, thấy hắn có vẻ bốc hỏa, nàng ngạc nhiên nói: “Đi tiểu thôi mà cũng đi ra hỏa khí à?”

Ổ Thường An: “… Nàng nói năng giữ kẽ một chút.”

Đào Xuân lười để ý đến hắn, lại gọi A Thắng một tiếng rồi đi vào nhà trước.

Buổi tối nấu canh miến, một đĩa cải trắng xào giấm, hai đĩa chim kho, một đĩa giá đỗ, Đào Xuân mời mọi người ăn chim kho trước, nàng gắp một miếng đùi bồ câu rừng cầm tay gặm.

Chim chóc ít mỡ, trước khi kho, Đào Xuân đã dùng mỡ lợn chiên qua một lượt cho lớp da giòn tan rồi mới bỏ vào nước kho dùng than lửa ninh từ từ. Ninh suốt cả một buổi chiều, xương nhừ thịt nát, hương vị đều thấm đẫm vào trong.

Sáu người chia nhau bốn con bồ câu rừng và bốn con chim ngói, mỗi người ăn năm sáu miếng là hết sạch, không chỉ ăn thịt mà ngay cả xương cũng nhai luôn.

Lý Sơn hỏi Đào Xuân cách làm món chim kho này, “Ta cũng từng nấu chim ăn, cũng từng nướng qua, thịt chim hơi dai.”

“Kho hoặc hầm trước khi làm thì nên chiên qua dầu, không được xào cũng không được nướng. Xào và nướng là làm mỡ trong da chim chảy hết ra, nước cũng mất đi, thịt càng hầm càng dai. Dùng dầu chiên là để giữ lại nước trong thịt, làm cho da chim cũng có dầu.” Đào Xuân chỉ ra bước then chốt nhất.

A Thắng nghe đến ngẩn ngơ quên cả nhai, đột nhiên bị dẫm một cái thật mạnh vào chân, hắn ta đau đến mức kêu thành tiếng.

Những người khác nhìn hắn ta, Ổ Thường An cười hỏi: “Cắn phải lưỡi à?”

A Thắng gật đầu, “Tam tẩu nấu ăn ngon quá, ta ăn vội.”

Nụ cười trên mặt Ổ Thường An vụt tắt.

A Thắng nhìn biểu cảm của hắn lại thấy thẹn thùng, hắn ta ngậm miệng lại, không dám buông thả thêm nữa.

Bữa cơm kết thúc, lúc tiễn Lý Sơn và A Thắng về, Ổ Thường An đứng ở cửa nhìn theo bóng hắn ta.

A Thắng chần chừ mãi, do dự một lúc lâu, hắn ta mới đi đến bên cạnh Ổ Thường An nhỏ giọng nói: “Ta sẽ không làm gì đâu, ta cũng sẽ không làm phiền hai người.”

“Thế thì ta phải cảm ơn ngươi à?” Ổ Thường An mỉa mai nói.