Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 19: Sau Mưa Bắt Cá, Một Ngày Vui Vẻ Hòa Thuận (1)



Lượt xem: 6,138   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Trận mưa đầu thu ập đến vừa nhanh vừa dữ dội, không đợi Đào Đào chạy vào nhà, ngoài những tán cây, cả mặt đất vàng ươm đã đổi màu.

Ổ Thường An chạy tới chạy lui, chuyển bàn ghế vào nhà.

“Ta đi đun nước, phụ mẫu cùng đại tẩu về đến nhà chắc chắn sẽ bị ướt quần áo.” Đào Đào chạy thẳng vào nhà bếp, nhưng chỉ lát sau lại lao ra, “Tỷ tỷ, bát của tỷ đâu? Đã dùng bữa xong chưa? Đưa bát đây, ta mang đi rửa.”

Bé vừa nói vừa vào nhà, thấy trong bát vẫn còn hơn nửa phần cơm, nhăn mặt hỏi: “Cơm ta nấu dở lắm sao?”

“Không phải, bận rộn nói chuyện với tỷ phu của của muội, không kịp ăn.” Đào Xuân đưa bát cơm cho bé, nói: “Đi nào, ta cùng muội vào nhà bếp, hâm nóng cơm một chút, ta ăn thêm.”

Đào Đào đưa tay đỡ nàng, bé thì thầm hỏi: “Tỷ phu nói thế nào? Đã đổi ý rồi hả?”

“Gần như vậy.”

Đào Đào “Ồ” một tiếng, không phân biệt được đó là vui hay buồn.

Hai tỷ muội đội mưa vào nhà bếp, Đào Xuân tựa ghế ngồi cạnh bếp lò, trong lò còn than hồng, bé dùng kẹp lửa kẹp một nắm lá cây khô cho vào, chỉ vài hơi thở, khói từ trong lò đã bốc lên nghi ngút.

Đào Đào vo sạch cơm trong nồi, hỏi: “Ta nấu cơm nguội thành cháo nóng được không? Lúc múc ra thì đánh thêm một quả trứng?”

“Được.” Đào Xuân không có ý kiến.

Cơm bí đỏ hầm được đổ vào nồi, Đào Đào múc một bát nước cơm rưới lên, lo lắng vị nhạt nên lại nhúm một chút muối rắc vào, cuối cùng cầm nắp nồi gỗ nặng trịch đậy lại.

Ổ Thường An ngồi ngoài cửa ngắm mưa, trong màn mưa, đám lăng hộ vội vã chạy, tụ tập chốc lát ở ngã rẽ rồi lại nhanh chóng tản ra trên những con đường hẹp, những lối nhỏ quanh co dẫn đến từng căn nhà gỗ.

“Tỷ phu, đợi mưa tạnh đường khô ráo, có phải huynh sẽ trở về không?” Đào Đào cách màn mưa trắng xanh hỏi to.

Ổ Thường An “Ừ” một tiếng.

“Đợi tỷ đi rồi, phải đợi đến tận Tết mới về nữa.” Đào Đào quay người nói, “Lần này về núi cũng như không về núi vậy.”

Đào Xuân liếc bé một cái, muội đó muội đó, ngay cả tỷ cũng không chịu gọi nữa, nha đầu này tuy nhiều tâm tư nhưng thực chất lại rất đơn thuần, ban đầu có thành kiến với người tỷ tỷ chưa từng gặp mặt, nhưng không chịu nổi sự tốt bụng, tiếp xúc bảy phần thiện ý có thể đáp lại mười phần thiện ý. Mới quen biết hai ngày, bé đã coi nàng là người nhà của mình, hết bữa này đến bữa khác mang cơm đến tận giường, giống như một kẻ chạy chân. Nghe nàng sắp đi, nàng ta còn không nỡ.

“Khoảng cách giữa trong núi và ngoài núi khác xa lắm, nhà chúng ta cách Ổ gia chỉ có bốn ngọn núi, sáng sớm ra cửa còn chưa tớ tối đã đến rồi, ta có thể thường xuyên trở về.” Đào Xuân nói, “Hơn nữa, ta không tiện về, muội có thể đến đó ở. Ổ Thường An, tam muội của ta sau này đến nhà chúng ta ở, ngươi không có ý kiến gì chứ?”

“… Không có.” Ổ Thường An ước gì không phải ở riêng với nữ quỷ, nhưng vừa nói ra, hắn đã ngẫm lại, trong lòng bực bội, ai là ‘nhà chúng ta’, hắn đâu có đồng ý với nàng.

“Nếu muội ở nhà không có việc gì, vài ngày nữa hãy cùng ta đến Ổ gia, muốn về thì ta lại đưa muội về, để đại ca đến đón cũng được, ta cũng về ở vài ngày.” Đào Xuân không muốn phụ lòng sự ỷ lại này của tiểu cô nương, nàng có ý muốn bồi dưỡng tình cảm tỷ muội.

Nghe vậy, Đào Đào mừng rỡ, vui vẻ nói: “Đợi mẫu thân về ta sẽ nói với bà ấy, ta còn chưa từng đến nhà thân thích ở bao giờ.”

Mẫu gia của Đào mẫu ở ngoài núi, hai huynh đệ của Đào phụ cách Đào gia cũng không xa, là thân thích cũng là hàng xóm, Đào Đào đến hai nhà này chơi không hề có cảm giác đi thăm thân.

Cơm cháo trong nồi đã sôi, Đào Đào từ tủ thức ăn lấy một quả trứng đập vỡ, bóc một lỗ nhỏ trên vỏ trứng, đưa đũa vào khuấy đều, lòng đỏ và lòng trắng trứng được khuấy đều rồi rưới một vòng quanh nồi, lập tức biến thành váng trứng vàng óng.

Cháo nóng múc ra bát, Đào Đào rửa nồi chuẩn bị đun nước.

“Ổ Thường An, lại đây giúp một tay.” Đào Xuân sai khiến, “Tam muội không thể xách thùng nước được, ngươi đổ nước trong thùng vào nồi đi.”

“Không cần tỷ phu động tay, ta dùng gáo múc nước.” Đào Đào từ chối.

Ổ Thường An sải bước đến, hắn xách thùng nước cạnh tường, nhẹ nhàng đổ nước vào nồi. Xong việc hắn cũng không đi, dựa vào việc Đào Đào đang ở bên cạnh, hắn xách một cái ghế dài ngồi một bên quan sát động tĩnh của nữ quỷ, thỉnh thoảng cau mày suy tư.

“Tỷ phu, huynh đã học ở học đường ngoài núi mấy năm? Huynh có từng gặp tỷ tỷ của ta ở học đường không?” Đào Đào thấy hai người này im lặng, đành tìm chuyện để nói.

“Bốn năm, ta mười bốn tuổi về núi, năm ta về núi thì tỷ của ngươi mới ra núi, ta chưa từng gặp nàng ta.” Ổ Thường An nói.

“Thật không may.” Đào Đào tiếc nuối.

Ổ Thường An thầm mắng trong lòng một tiếng, quả thật rất không may, nếu có giao thiệp ở học đường, hôn sự này hắn tuyệt đối sẽ không nhận lời.

“Tỷ phu, huynh có thân thích ở dưới núi không?” Đào Đào lại hỏi, “Huynh ở dưới núi bốn năm vẫn luôn ở trong học đường sao?”

“Ừ.” Ổ Thường An liếc nữ quỷ một cái, chẳng lẽ là quỷ đói, cứ ăn mãi ăn mãi.

“Huynh ở học đường có nhớ nhà không?” Đào Đào hỏi tiếp, “Nếu ta xuống núi, có lẽ cũng chỉ có thể ở trong học đường thôi.”

Ổ Thường An lại nhìn quỷ đói một cái, bất kể là Đào Xuân hay nàng, đều là tai họa, một người khiến thân thích thành kẻ thù, một người đến làm hại hắn.

“Trong học đường ngoài phu tử thì đều là những người từ trên núi xuống, có họ làm bạn, ta cũng không nhớ nhà lắm.” Ổ Thường An nghiêm túc trả lời, “Chỗ các ngươi có bao nhiêu hộ lăng hộ? Có bốn mươi hộ không? Ba mươi ba hộ? Ít hơn chỗ bọn ta mười ba hộ, khó trách hai ngày ta đến đây chỉ thấy khoảng mười hai mươi người lúc trời mưa. Ngươi có phải không có bạn chơi không? Ngươi xuống núi sẽ gặp rất nhiều người, Huệ Lăng có một nghìn lăng hộ, Khang Lăng có một nghìn lăng hộ, con cái của hai nghìn hộ đều xuống núi, ngươi ngẫm lại xem, rất náo nhiệt đấy.”

Đào Xuân lặng lẽ nhìn, Đào mẫu không lừa nàng, Ổ Thường An người này đối với trưởng bối cung kính lễ phép, đối với vãn bối ôn hòa kiên nhẫn, xét từ điểm này, phẩm hạnh của hắn không tồi. Nàng suy nghĩ rồi bổ sung thêm một điểm, hắn có tính toán trong lòng, lời nói cũng kín đáo, rõ ràng sợ nàng muốn chết, nhưng vẫn không hề tiết lộ một chút nào.

“Tỷ tỷ, tỷ ăn no rồi sao?”

Đào Xuân hoàn hồn, thấy Ổ Thường An bị nàng nhìn đến không tự nhiên, nàng nén cười dời ánh mắt.

“Ăn no rồi, ta một bữa ăn không nhiều.” Đào Xuân đưa bát, trong bát còn cơm thừa, “Nhà chúng ta không nuôi chó nuôi mèo sao? Bình thường cơm thừa xử lý thế nào?”

“Cho gà cho ngỗng ăn, sau nhà nuôi một bầy gà với vài con ngỗng.” Đào Đào đổ cơm vào thùng nước gạo, nói: “Năm ngoái nuôi một con chó, đầu xuân năm nay cùng đại ca đi tuần núi bị rắn cắn, ôm về là không còn hơi thở nữa. Đại ca nói phải giữ đạo hiếu cho nó, đủ một năm rồi nhà mới được nuôi chó lại.”

Đào Xuân: …

Nàng đây là lần đầu tiên nghe nói người giữ đạo hiếu cho chó.