Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 20: Sau Mưa Bắt Cá, Một Ngày Vui Vẻ Hòa Thuận (2)
“Ôi chao, cuối cùng cũng về đến nhà rồi.” Đào phụ thở dài một tiếng, ông lau nước mưa trên mặt hỏi: “Trong nồi có đun nước không? Ta tắm nước nóng, trời mưa thế này, còn hơi lạnh.”
Đào Đào mở nắp nồi, nước trong nồi đã sủi tăm, bé chạy ra ngoài, hỏi: “Phụ thân, mẫu thân của con đâu?”
“Cùng tẩu tử của con đi xem Xuân Giản rồi, sẽ về ngay. Con…” Đào phụ đang định hỏi hai người còn lại trong nhà, lời còn chưa nói ra đã thấy người, hai phu thê trẻ một người ngồi một người đứng cách nhau vài bước, vừa nhìn là biết đã làm hòa, trong lòng ông vui mừng.
Ổ Thường An múc nửa thùng nước nóng, hắn xách ra ngoài nói: “Phụ thân, người về phòng trước, con thêm nước lạnh rồi mang nước đến cho người.”
“Ấy, tiểu tử tốt.” Tiếng “phụ thân” khó có được này, Đào phụ nghe thật êm tai, ông vỗ vào cánh tay cô gia, nói: “Cô gia con chịu ấm ức rồi, ta cam đoan với con Đào Xuân đã hối cải, sau này nó lại hồ đồ, không cần con nói, ta sẽ đích thân đưa nó về.”
Ổ Thường An không hưởng ứng câu nói này, hắn đội mũ cao nói: “Con là nhìn trúng phụ mẫu hiểu chuyện mới đồng ý, con muốn làm thân thích với hai người. Phụ mẫu của con mất sớm, lại chỉ có một thúc thúc, thúc thúc cũng có gia đình của mình, bình thường không để ý đến con…”
Đào phụ hiểu ý hắn, ông theo Ổ Thường An về phòng, vỗ ngực cam đoan: “Xuân nha đầu đã theo con, ta và mẫu thân của nó cũng là phụ mẫu của con, nhà ta ít con cái, nữ tế cũng chính là con, sau này con cứ coi đây là nhà mình, không có việc gì thì cứ đến chơi nhiều hơn.”
Nhạc phụ nữ tế, một người đội mũ cao một người than thở tình cảm, hai người thân mật như phụ tử ruột, những lời nói nặng nề và mâu thuẫn trước đó đã được bỏ qua.
Đào mẫu và Đông Tiên đợi mưa nhỏ mới về, hai bà tức về đến nhà vội vàng gội đầu tắm rửa thay quần áo, dọn dẹp xong xuôi lại bận rộn giặt giũ.
Đợi quần áo phơi dưới hiên, mưa cũng đã tạnh.
“Đại ca, đi xem con sông phía trước núi.” Đào Nhân mang ủng da cừu vác xẻng đến, “Ta sợ sau trận mưa này, núi lại sạt lở, cây cối và đá trên núi rơi xuống, lòng sông lại bị tắc nghẽn.”
“Được, đệ đợi một chút, ta thay đôi giày khác.” Đào phụ đáp một tiếng.
“Phụ thân, con đi cùng tiểu thúc, người ở nhà nghỉ ngơi đi. Sắc trời không tốt lắm, xem ra còn muốn mưa nữa.” Ổ Thường An nói, “Đôi ủng đi nước của người đưa cho con, con mang vào.”
“Được, nữ tế hiếu thảo với huynh, huynh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.” Đào Nhân cười nói.
Ổ Thường An thay ủng đi nước, hắn nhận áo tơi và đấu lạp từ Đào mẫu đưa, vác xẻng sắt ra ngoài.
Đào mẫu không yên tâm đuổi theo ra, thấy hắn không dắt con bò xanh lớn đi, lúc này mới quay người vào nhà.
“Mưa sẽ kéo dài đến bao giờ? Con còn muốn đưa tỷ tỷ đi hái nấm nữa.” Đào Đào nhìn trời, mây đen kịt, “Đúng rồi, mẫu thân, khi tỷ tỷ và tỷ phu của con về nhà, con có thể đi cùng họ không?”
“Đúng vậy, để tam muội đi cùng con đến Ổ gia ở vài ngày, tỷ muội bọn con vừa gặp mặt đã phải chia xa, con luyến tiếc muội ấy.” Đào Xuân vội tiếp lời, “Hai năm nữa tam muội con ra núi, đi một cái là liền ba năm năm năm, đến lúc đó con và muội ấy càng không có cơ hội ở cùng nhau.”
“Lo xong thu gặt vụ thu rồi nói, vài ngày nữa Giản Xuân về, Đào nha đầu ở nhà chăm sóc đứa trẻ.” Đào mẫu từ chối, bà không nắm bắt được tâm tư của Đào Xuân, lo lắng Đào Đào thân thiết với nàng rồi cũng trở nên phóng túng.
“Lo vụ thu thì con cũng sẽ đến ở vài ngày, lúc đó cần đánh hạt thông, con cùng cô gia về giúp vài ngày, hai đứa mang một giỏ thông quả về luuoon.” Đào phụ nói thêm, “Ta nghe nói lăng của An Khánh công chúa không trồng cây thông, không có cây thông thì không có hạt thông để ăn.”
Đào Xuân nhìn Đào Đào, nói: “Đợi mưa tạnh, chúng ta đi rừng thông hái nấm.”
Đào Đào xua tay, “Ta đưa tỷ đi hái nấm dầu gà, cả nấm gan bò vàng nữa, ta biết một thung lũng, trên đường đó có nhiều ổ nấm lắm.”
“Đúng vậy, mùa hè tam muội đã đào được ba gánh nấm về, bọn ta nửa tháng giết mười con gà, đều dùng để hầm với nấm.” Đông Tiên tiếp lời.
“Hạch đào với hạt dẻ cũng ăn được rồi, ta biết cây hạch đào nào có quả ngon.” Đào Đào hào hứng nói, “Tỷ tỷ, đợi chân tỷ đi được đường xa, ta đưa tỷ đi, cây hạch đào đó vỏ dày, nhưng nhân hạch đào vừa béo vừa bùi.”
Đào Xuân lòng ngập tràn ao ước, “Được.”
“Cả quả sơn tra và bát nguyệt tạc cũng chín rồi, trận mưa này không tốt, bát nguyệt tạc bị nứt vỏ ngấm nước sẽ thối rữa.” Đào Đào tiếp tục luyên thuyên, “Trước đây phụ mẫu không yên tâm để một mình ta chạy trong núi, lần này có tỷ và tỷ phu cùng đi, chúng ta đi xa hơn một chút.”
“Nhị tỷ của con không thích ăn bát nguyệt tạc, cũng không thích ăn sơn tra.” Đào mẫu nói, “Đại tỷ của con thì thích ăn những thứ này, chỉ là nha đầu đó không có lộc ăn.”
Trên Đào Xuân còn có một người tỷ tỷ, lớn hơn nàng ba tuổi, tiếc là chỉ sống được sáu tuổi, một trận bệnh nặng đã cướp đi mạng sống. Nhờ phúc của người đại tỷ này, Đào Xuân được phụ mẫu yêu thương gấp bội, vì vậy mới hình thành tính cách to gan lớn mật, không chịu đựng được ấm ức.
“Buổi tối ăn gì?” Đào Xuân chuyển đề tài, “Tối nay con nấu cơm, muội người nếm thử tài nghệ của con.”
Đào mẫu mở cửa đi lấy thịt, trong nhà còn một cái đùi lợn hun khói, cái này vốn định ăn vào Tết Trung thu, tối nay người nhà đông đủ, lấy ra hầm cũng tốt.
Đùi lợn được nướng trên lửa, Đông Tiên dùng dao cạo bỏ lớp tro đen bên trên, sau đó rửa sạch bằng nước nóng, đang chuẩn bị cầm dao chặt thì Ổ Thường An trở về.
“Nhanh nhanh nhanh, tẩu tử, đưa thùng cho ta, có đàn cá ở thượng nguồn sông đang trôi xuống.” Ổ Thường An ném hai xâu cá xuống đất, hắn nhận lấy thùng rồi chạy đi.
“Tỷ phu đợi ta, ta cũng đi.” Đào Đào loáng một cái đã ra ngoài cửa.
“Ta cũng đi xem.” Đào phụ xách một cái thùng, lại cầm một cái đòn gánh, nói: “Đợt cá này đến đúng lúc, bắt thêm làm cá hun khói, có thể ăn đến mùa đông.”
Đào mẫu không nói gì, bà quay vào nhà thay ủng đi nước, hùng hổ ra đi.
Đào Xuân cũng muốn đi, nhưng nàng không đi được.
“Tẩu tử, tẩu cũng đi xem náo nhiệt đi, ta ở nhà nấu cơm.” Nàng nói, “Bắt được nhiều cá về, đợi vụ thu hoạch qua, ta sẽ trở lại lấy cá hun khói.”
“Được.” Đông Tiên sốt ruột chạy đi ngay, “Ta đi nói với đại ca và nhị ca của ta một tiếng, chắc chắn họ còn chưa biết tin.”
Mọi người đều đi hết, Đào Xuân tiếp quản công việc trong bếp, đùi lợn không chặt được, trực tiếp cho cả cái vào nồi hầm. Lúc nồi đun lửa, nàng cầm ghế dài ra ngoài dọn dẹp những con cá còn xâu trên dây thừng.
