Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 199: Chia Thịt, Lão Đại Trong Nhà (1)
Một lão phụ nhân tóc trắng ngồi bên chậu than lật xem sổ sách, người đã già, mắt mũi cũng kém đi theo từng năm, trong ngày tuyết rơi lớn thế này, ánh sáng trong phòng mờ mịt, trên bàn phải thắp tới ba ngọn đèn dầu mới miễn cưỡng nhìn rõ con chữ trên trang giấy.
“Cô mẫu, để ta đọc cho người nghe.” Lăng trưởng nói.
“Ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, bớt nhọc lòng lại, ta chỉ lo ngươi lao lực mà chết trước ta thôi.” Hồ a ma cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, “Đã ngần ấy tuổi đầu rồi mà nhìn nhận sự việc còn chẳng rõ ràng bằng một đứa tiểu tức phụ.”
Lăng trưởng cười gượng hai tiếng, không dám ho he gì thêm.
Lúc ăn cơm, bên ngoài quá náo nhiệt, ông ta chỉ mải để mắt đến đám lăng hộ đang tranh nhau ăn thịt, hoàn toàn không chú ý xem chó trong nhà có sủa hay không. Đến khi về phòng định nghỉ ngơi mới phát hiện trong nhà có thêm một người, chính là cô mẫu đang ngồi hơ lửa.
Niên thẩm tử ngồi bên cạnh khẽ bật cười một tiếng.
Hồ a ma ở dưới ánh lửa lật xem xong sổ sách năm nay, hỏi: “Bổng lộc mùa đông năm nay vẫn chưa phát xuống sao?”
“Vẫn chưa, ta cứ ngỡ tháng mười sẽ đưa tới, nhưng mãi chẳng thấy ai.” Lăng trưởng đáp, “Có lẽ chờ đến mùa xuân sang năm mới chuyển tới một thể.”
“Bổng lộc của các lăng khác đã đưa tới chưa?” Hồ a ma lại hỏi.
“Chắc là chưa, nếu đưa thì phải đưa hết chứ? Chẳng lẽ lại thiếu mỗi lăng chúng ta?” Lăng trưởng cảm thấy bà cụ hỏi thật kỳ lạ, ông ta nghiêm sắc mặt: “Cô mẫu, người nghe được tin tức gì sao?”
“Ngươi thật đúng là chuyện cần lo thì không lo, chuyện không đâu thì cứ ra sức suy diễn.” Hồ a ma lại mắng ông ta một trận, liếc nhìn chất tức phụ một cái, nói: “Chuyện Đào Xuân gây ra ở ngoài núi các người định giấu ta đến bao giờ? Sao hả? Sợ ta phạt nàng ta? Đây lại là ý của ngươi đúng không? Không cho hắn nói với ta.”
Niên thẩm tử không cười nổi nữa, cụp mắt im lặng.
“Đó là người ngoài núi vu cáo Đào Xuân, cô mẫu, người chưa gặp nàng ấy, Đào Xuân không phải hạng người đó.” Lăng trưởng không nhịn được biện bạch, “Ý người là Thái Thường tự vì chuyện gã thu chi phủ Hầu gia trạng cáo Đào Xuân mà làm khó lăng hộ lăng Công chúa chúng ta?”
“Năm nay họ không phát bổng lộc, sang năm chắc chắn phải đưa tới. Không đưa bổng lộc, chúng ta sẽ không để họ đón bọn trẻ trong núi đi.” Niên thẩm lên tiếng, “Bổng lộc cuối năm chưa phát, trong lăng cũng chẳng ai hỏi han, đây không phải chuyện gì lớn, Thái Thường tự cũng chẳng làm khó được chúng ta. So với chuyện đó, giữ Đào Xuân lại vẫn còn hơi.”
Hồ a ma suy nghĩ một lát rồi bảo: “Tìm ngày nào đó ngươi dẫn nàng ta đến chỗ ta ngồi chơi.”
“Vài ngày nữa chắc nàng ấy sẽ chủ động tìm đến thôi, nàng ấy định dùng da cáo làm một chiếc áo choàng, không biết bắt đầu từ đâu nên muốn thỉnh giáo người.” Niên thẩm tử nói.
Hồ a ma gật đầu.
“Cô mẫu, Thái Thường tự thật sự vì chuyện của Đào Xuân mà không phát bổng lộc cho chúng ta sao?” Lăng trưởng hỏi dồn.
“Ta đoán thế.” Hồ a ma không nói thật, bằng không cái đứa chất tử này sẽ đi tìm Sơn Lăng sứ đòi lẽ phải, lúc đó lại để người ta xem trò cười. Chuyện này đúng như Niên Phù Cừ nói, Thái Thường tự năm nay không phát bổng lộc cho lăng hộ lăng Công chúa, sang năm nhất định phải bù vào, không ai dám tham ô cả.
Đặt sổ sách xuống, Hồ a ma đứng dậy nói: “Tiễn ta về.”
Niên thẩm tử đi tiễn, bà bảo ông già nhà mình cứ ở nhà, đừng ra ngoài hóng gió nữa.
Bên ngoài trời đã tối mịt, tiếng băm thịt trong lều ngoài sân nghe mà ê cả răng, Niên thẩm thấy Ổ lão Tam đang gạt tuyết, bà chỉ tay nói: “Cô mẫu, hắn chính là nam nhân của Đào Xuân, không chừng người còn nhận ra, chính là cái tiểu tử sợ ma ấy.”
Hồ a ma có ấn tượng.
Niên thẩm tử gọi đại nhi tử đến, bảo hắn ta đưa cô nãi nãi về.
Niên thẩm tử nhìn sắc trời, bà ta đi qua chủ trì việc chia thịt, một ngày giết mổ mười tám con lợn và hai mươi mốt con dê, trừ đi phần đã ăn buổi trưa, số còn lại chia trước cho mười bảy lăng hộ, mỗi nhà một con lợn một con dê, những nhà chưa được chia thì mai tiếp tục.
Đào Xuân là cục cưng trong lòng Niên thẩm tử, Ổ gia được chia thịt đầu tiên, Ổ Thường An và Ổ Thường Thuận đi chọn hai sọt thịt, nội tạng lợn cũng lấy một sọt, lại xách thêm một con dê, hai huynh đệ quẩy sọt đi thẳng về nhà.
Hai huynh đệ vừa đi vừa nghỉ, lúc về đến nhà trời đã tối hẳn không nhìn rõ mặt người.
Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc ở nhà đã nấu cơm xong, buỏi trưa ăn quá no nên buổi tối chỉ nấu nửa nồi cháo loãng, loãng đến mức có thể uống thay nước.
Ổ Thường An và Ổ Thường Thuận uống hai bát cháo giải khát, không nghỉ ngơi nhiều mà bắt tay ngay vào việc ướp thịt trong đêm.
Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc bê hai cái chậu ra ngoài, hai người lọc mỡ lá lợn ra, lại cắt mỡ phần xuống, dùng nước nóng rửa sạch, cả mỡ lá và mỡ phần đều thái miếng nhỏ, đổ vào nồi thêm nước để thắng.
“Đưa hũ muối ra cho ta.” Ổ Thường An đứng ở cửa nói, “Ta với đại ca bàn bạc rồi, sẽ xát muối vào chân giò, sườn và thịt dải rồi treo lên hun khói, để lại bốn năm mươi cân thịt lợn vùi trong chum tuyết để ăn mùa đông.”
“Còn đầu lợn thì sao?” Đào Xuân hỏi.
“Nhân lúc đại ca đại tẩu còn ở nhà, mai hầm ăn luôn.”
“Mọi người không thấy ngấy hả? Hôm nay ăn thịt chưa đủ à?” Đào Xuân hỏi, “Ta ăn không nổi nữa rồi, nhất là lát nữa còn phải thắng mỡ lợn, ngấy đến mức ta chẳng còn cảm giác thèm ăn. Thế này đi, trời lạnh, đầu lợn cũng không hỏng được, cứ xát muối treo lên xà nhà hun khói, sang năm đại ca đại tẩu đưa Tiểu Hạch Đào về, chúng ta sẽ hầm cái đầu lợn này.”
“Cũng được.” Ổ Thường An không có ý kiến, “Hôm nay ta ăn thịt đúng là phát ngấy thật, suýt nữa thì nghẹn đến mức nôn ra.”
“Ta cũng thế.” Ổ Thường Thuận ha ha cười, “Chưa bao giờ được ăn thịt sướng như thế này.”
Đào Xuân thầm nghĩ tướng ăn của các người làm Lăng trưởng kinh hãi luôn rồi, chắc chắn là sướng. Nàng đi vào căn phòng Ổ Thường An từng ngủ lấy ra một cái lò đất nhỏ và một cái bát sành, bưng đến bếp đốt hai miếng than để đun nóng keo xương. Nàng xách đầu lợn vào, sau khi lau khô nước thì dùng bút lông chấm keo xương quét lên đầu lợn, lông trên đầu lợn chưa cạo sạch, sờ vào thấy lởm chởm đâm tay.
Khương Hồng Ngọc nhìn nàng mấy cái, hỏi: “Đệ muội, muội đang làm gì thế…”
“Ta xem xem keo xương có thể làm sạch lông không, nếu được thì đợi lúc rảnh rỗi ta sẽ nấu một nồi keo xương để làm sạch lông chim, món chim kho lần trước ngon lắm phải không?”
Khương Hồng Ngọc gật đầu, “Chỉ là ít thịt quá, lông cũng khó nhổ.”
Đào Xuân đợi keo xương trên tai lợn khô lại, nàng bóc ra một khe hở theo mép, keo xương sau khi khô thì cứng lại, một lần kéo có thể lột ra cả mảng lớn, tiếng “xoạt” một cái nghe thật đã tai, Đào Xuân cảm thấy da đầu tê rần vì sướng.
Khương Hồng Ngọc bưng một ngọn đèn dầu ngồi xổm xuống, nói: “Mau xem xem, lông lợn đã sạch chưa?”
Đào Xuân sờ vào tai lợn, còn nhẵn nhụi hơn cả da trên người Ổ Thường An, những chân lông nhỏ đều bị nhổ sạch bách.
“Đây đúng là cách hay, sao trước đây ta không nghĩ ra nhỉ? Vẫn là đầu óc của muội linh hoạt.” Khương Hồng Ngọc không thể không khâm phục.
“Ta cũng vừa mới nghĩ ra hôm nay thôi.” Đào Xuân nói, nàng đem số keo xương còn sót lại dưới đáy bát quét hết lên đầu lợn, rồi lại đem mảng keo xương khô vừa lột ra bẻ vụn bỏ vào bát đun nóng lại.
