Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 21: Canh Cá Măng Chua, Mục Tiêu Sống Là Được Sống Tốt (1)
Chân Đào Xuân sưng tấy, nàng không thể ngồi xổm xuống được, chỉ đành quay vào nhà xách ghế ra, chậu nước, ghế đẩu nhỏ, dao, đèn dầu cũng lần lượt được chuyển ra.
Mưa rơi xối xả, nước chảy xiết nên dù mặt đất ẩm ướt nhưng không hề lầy lội, Đào Xuân lê giày đi trên đó vẫn khá vững vàng.
Trong nhà nhiều người nhiều miệng, nên Đào Xuân định nấu hết hai xâu cá này trong một bữa, nàng gỡ cá khỏi dây thừng, tay phải cầm dao dùng sống dao đập mạnh vào đầu cá, con cá đồng vừa rồi còn đang quẫy đuôi đã im bặt, chỉ còn miệng cá khẽ mở ra đóng vào.
Đào Xuân cầm dao bếp chà hai nhát lên chậu nước, lưỡi dao sắc bén, nàng đã có kinh nghiệm xử lý cá từ kiếp trước, khi cạo vảy cá, nàng cẩn thận hơn rất nhiều, lưỡi dao lướt ngược từ đuôi cá dọc theo vảy lên đến tận dưới mang cá, một nhát dao có thể cạo từ đuôi cá đến dưới mang cá. Đây là kỹ năng nàng tích lũy được từ kiếp trước, nhà nàng bán cá, vào các kỳ nghỉ hè nghỉ đông, nàng thường ra giúp trông hàng, bắt cá, cân cá, làm sạch vảy cá, mổ cá, thái cá, nàng đều có thể làm được. Cũng nhờ có kỹ năng này mà khi trốn vào rừng sâu nàng mới sống sót được. Đối với một sinh viên chưa tốt nghiệp, trứng chim trong rừng là thứ dễ kiếm nhất, ngoài ra còn có cá, nơi nào có nước thì nơi đó có cá, bám trụ bên dòng nước sẽ không chết khát, bắt được cá sẽ không chết đói. Nhờ vào việc bắt cá dưới nước, nàng đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Lửa trong bếp bùng lên, Đào Xuân đặt con cá đang cầm xuống, bước vào đẩy củi vào bếp rồi nghe thấy tiếng nước sôi lục bục trong nồi, nàng cầm chiếc xẻng cạy hé vung nồi, chừa một khe hở để canh không bị tràn ra ngoài.
Khi bước ra ngoài, những hạt mưa li ti lại bắt đầu lất phất, Đào Xuân không muốn mang nước tanh của cá vào bếp, cũng lười chuyển hết đồ đạc vào lại, nàng liền cứ thế dầm mưa ngồi giữa sân tiếp tục cạo vảy cá.
Cạo xong một xâu cá, tiếng bước chân vang lên trước nhà, Đào Xuân ngẩng đầu nhìn, trời đã nhá nhem tối, nàng không nhìn rõ mặt người.
“Ai đó?” Nàng cất tiếng hỏi.
“Là ta, muội ở nhà một mình sao? Phụ mẫu và tẩu tử đâu rồi?” Đào Thanh Tùng trở về, “Ta ngửi thấy mùi cá, phụ thân bắt về đấy hả?”
“Đều đi bắt cá dưới sông trước núi rồi, Ổ Thường An nói một đàn cá đã bơi xuống thượng nguồn sông.” Đào Xuân tiếp tục cúi đầu cạo vảy cá, miệng sai bảo, “Trong nồi còn đang hầm chân giò, huynh giúp ta thêm củi đi.”
Đào Thanh Tùng nghe vậy cũng muốn đi, nhưng trong nhà còn có muội muội đi lại bất tiện, hắn ta đành ở lại.
“Ngoài trời đang mưa, muội vào nhà đi, để ta cạo vảy cá.” Đào Thanh Tùng bước tới, lại gần nhìn rõ động tác của nàng, hắn ta không nói gì nữa, con dao sắt dùng để mổ gà trong tay nàng dường như nhẹ như mảnh tre, linh hoạt và nhẹ nhàng, mấy lần lưỡi dao sượt qua đầu ngón tay rồi dừng lại, như thể có mắt.
Đào Xuân liếc nhìn hắn, nói: “Ta sắp xong rồi, huynh đi trông lửa đi.”
“Ừ, được.”
“Sao huynh về muộn thế?” Đào Xuân hỏi.
“Hôm nay chăn bò trên núi, lúc trời đổ mưa vẫn còn trên núi, đến khi trời nhá nhem tối mới lùa đàn bò xuống.” Đào Thanh Tùng giải thích.
Cạo xong hai xâu cá, mưa đổ càng lớn, Đào Xuân vội vàng vào nhà, đống đồ đạc bên ngoài để Đào Thanh Tùng dọn dẹp.
Đào Thanh Tùng đổ nước tanh cá thì nghe tiếng bước chân, hắn lớn tiếng hỏi: “Ai về đấy?”
“Thanh Tùng nhanh ra lấy cá, ta xách không nổi nữa rồi.” Đông Tiên kêu.
Đông Tiên lại xách về nửa thùng cá, khác với hai xâu cá trước, nửa thùng cá này con nào con nấy dài gần bằng cánh tay, hai con cá trắm cỏ lớn, một con cá chuối, con lớn nhất là cá nheo, Đào Thanh Tùng cân thử, gần mười cân.
“Phụ thân và nhị thúc đang dùng cuốc chĩa cá ở khúc cua núi, muội phu cùng hai huynh đệ ta kéo lưới xuôi dòng, định đi từ mộ Vương gia trở lên một chuyến.” Đông Tiên nói, “Chắc trên thượng nguồn mưa lớn, nước sông chảy xiết lắm.”
“Nàng với nhị muội ở nhà nấu cơm, ta qua đó xem sao.” Đào Thanh Tùng không yên tâm.
“Được, chàng xách thêm hai cái thùng đi.” Đông Tiên nói.
Đào Thanh Tùng vừa đi lần này liền đi đến tận nửa đêm mới về, những người khác cũng về theo, tay ai cũng xách đầy cá.
Xuân Tiên và Thu Tiên đổ cá trong lưới xuống đất, Đào Đào đứng một bên hưng phấn nói: “Cái này phải trăm cân rồi chứ?”
“Chắc chắn rồi.” Thu Tiên gật đầu, “Thẩm tử, ta về gọi mẫu thân ta sang, số cá này đêm nay phải làm sạch, qua đêm mai sẽ thối mất.”
“Được.” Đào mẫu đáp, “Đêm nay tranh thủ làm sạch cá, ba nhà chúng ta chia nhau.”
“Không vội lúc này, ăn cơm trước đã, mọi người không đói sao?” Đào Xuân lên tiếng, “Canh trong nồi sắp cạn rồi, công việc đang làm cứ dừng lại một chút, rửa tay ăn cơm đi.”
“Ăn cơm trước, tối nay ăn ở nhà ta.” Đào phụ lên tiếng, “Trong nhà có nấu dư cơm.”
“Mọi người nếm thử tài nấu nướng của nhị nha đầu nhà ta, con bé đã học ở ngoài núi với di mẫu vài năm rồi đó.” Đào mẫu hớn hở nói.
Ổ Thường An liếc nhìn bếp, lời khoác lác đã nói ra, hắn muốn xem nữ quỷ nấu ăn có thể ngon đến mức nào.
Mưa tạnh, trăng lại lên, ngoài trời trăng sáng vằng vặc, Đào Thanh Tùng bê bàn ăn ra ngoài, định ăn tối ngoài trời.
Một chậu canh chân giò hầm trắng đục mang lên bàn, Ổ Thường An hít một hơi, mùi vị cũng không tệ lắm, nhưng cũng không đến mức gọi là canh mê hồn.
“Nồi canh cá này hầm ngon thật, chỉ có mùi thơm mà không tanh chút nào.” Đào mẫu nói.
“Lớp màng đen trên bụng cá tanh nhất, con đã cạo hết rồi. Cá trước khi nấu canh còn được chiên qua với mỡ lợn, cá chiên qua sẽ thơm hơn.” Đào Xuân giải thích, “Còn một nồi canh cá măng chua, chỉ còn thiếu luộc lát cá, khoảng một chén trà là xong.”
“Mẫu thân, con nói cho người biết, kỹ thuật thái của nhị muội giỏi lắm đó.” Đông Tiên thực sự rất khâm phục.
Lát cá được cho vào nồi canh cá đun sôi, lửa lớn trong nồi cháy bùng, chẳng qua chỉ trong chừng mười hơi thở, canh cá trong nồi đã sôi sùng sục, những lát cá mỏng như cánh ve đã cuộn tròn lại.
“Có thể múc ra được rồi.” Đào Xuân nói.
Đông Tiên lập tức lấy vá trúc, vớt lát cá cho vào nồi canh măng chua.
Đào mẫu lúc này mới nhìn rõ lát cá, bà gật đầu nói: “Kỹ thuật thái không tệ, xem ra ở ngoài núi không hề lười biếng.”
Đào Xuân cười một tiếng, nói: “Tẩu tử, rửa nồi đốt dầu đi.”
Đông Tiên nghe theo, Đào Xuân bảo nàng ta cách thức nấu canh cá măng chua.
Đào Đào thay quần áo cũng chui vào, bé ngó vào nồi, “Còn xào rau không?”
“Không xào nữa.” Đào Xuân chỉ vào tủ thức ăn, nói: “Xương chân giò ở trong đó, thịt đã lọc hết rồi, chỉ còn xương thôi, ta và tẩu tử đã dùng cưa cưa đứt xương, muội lấy ra ăn tủy xương đi.”
Đào Đào cười hì hì, vội vàng mở tủ thức ăn, “Ta thích ăn cái này nhất.”
Mỡ lợn sôi lên, Đông Tiên lau khô muỗng gỗ cẩn thận múc nửa muỗng, tay trái nắm một nắm hoa tiêu xanh có lá hoa tiêu ném vào muỗng, một tiếng xèo vang lên, mùi thơm cay nồng bay khắp nơi.
Hai muỗng dầu tiêu xanh, một muỗng dầu ớt lần lượt rưới lên lát cá, canh cá măng chua tức thì khoác lên một lớp màu bóng loáng.
“Đi thôi, ra ngoài ăn cơm.” Đào mẫu bưng chậu đi trước.
