Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 211: Chuyện Đêm Khuya, Sớm Cày Cấy (1)
Người chưa đến nơi mà mùi tanh của cá đã xộc vào mũi, Đào Xuân và Hương Hạnh vội vàng đón lấy, đập vào mắt đầu tiên là Mặt Thẹo, nó đang kéo một chiếc xe trượt tuyết, trên xe chất chồng những bao tải căng phồng.
“Về rồi đấy à? Mọi người đều đủ cả chứ? Trên đường không gặp chuyện gì chứ?” Đào Xuân hỏi dồn dập.
“Tầm nửa buổi chiều có gặp hai con sói hoang gầy trơ xương ở nơi cách lăng Công chúa không xa, chắc là lũ lần trước chạy thoát. Ngoài chuyện đó ra thì trên đường không gặp rắc rối nào khác.” Ổ Thường An run rẩy đôi môi nói: “Về nhà trước đã, lạnh quá, có gì lát nữa hẵng nói.”
Quanh miệng Mặt Thẹo treo đầy những sợi băng, nhưng nó dường như chẳng hề hay biết, cứ vẫy đuôi rồi kêu lên một tiếng “mô” với Hương Hạnh và Đào Xuân.
“Vất vả cho mi rồi.” Đào Xuân vỗ vỗ vào mặt bò: “Đi thôi, chúng ta mau trở về.”
Đoàn người giờ chỉ còn lại bốn người, những người khác lúc vào lăng đều đã rẽ lối về nhà. Đào Xuân muốn giữ Trần Thanh Vân lại ăn cơm, nhưng hắn ta lo người nhà mong ngóng nên lúc đi qua cửa Ổ gia cũng chẳng hề dừng lại, trực tiếp cưỡi bò đi thẳng.
“Đại đường ca, huynh ở lại ăn cơm đi, ta đã làm xong xuôi cả rồi.” Đào Xuân nói: “Bánh bao hấp với giò lợn hầm, huynh ăn no bụng rồi hãy về.”
Đại đường ca không do dự nhiều, hắn ta gọi với theo Trần Thanh Vân: “Trần huynh đệ, lúc đệ đi qua nhà ta thì nhắn với phụ mẫu ta một tiếng là ta ăn cơm ở đây nhé.”
Trần Thanh Vân đáp một tiếng “được”.
Đỗ Nguyệt và Hương Hạnh đương nhiên cũng ở lại, Đào Xuân thắp sáng hết các đèn dầu trong bếp, múc một chậu nước nóng cho họ, rồi nàng bưng xửng hấp và múc canh giò lợn ra bát.
Bốn cái giò lợn mỗi cái chặt làm đôi, tổng cộng tám khúc, nàng múc cho mình và Hương Hạnh mỗi người một khúc, ba nam nhân mỗi người hai khúc, sau đó rưới thêm nước canh đặc sánh lên trên.
“Mọi người húp bát canh cho ấm người trước đã, để ta nướng nắm ớt làm chén nước chấm.” Đào Xuân nói: “Ớt giúp ra mồ hôi, mọi người ăn chút cay cho ấm.”
Trong lò vẫn còn đốm lửa, Đào Xuân bốc một nắm ớt vùi vào trong tro nóng, chỉ vài hơi thở là đã nướng xong. Ớt nướng thơm lừng bóp vụn, đập thêm ba tép tỏi, rồi rưới giấm và muối vào, cuối cùng dùng hai thìa canh giò lợn dội lên, vậy là xong bát nước chấm.
Bánh bao nhân thịt dê được bưng lên bàn, ba nam nhân vừa lạnh vừa đói, húp một bát canh, lại gặm thêm hai cái bánh bao thịt dê, bấy giờ mới dần lấy lại sức.
Đào Xuân gắp miếng giò lợn nhúng vào bát nước chấm, nàng ăn thử một miếng vị nguyên bản trước, thịt giò lợn trơn nhầy, đầy miệng chất keo, hương thịt thuần túy. Sau đó ăn miếng có tẩm nước chấm, cảm giác như đang ăn một miếng thạch bì lợn tưới nước dùng, hoàn toàn không cần nhai, thịt mềm rục đến mức có thể hút được.
Thịt và xương giò lợn rời hẳn ra, đại đường ca nhả ra mấy đốt xương, hắn ta nuốt ực một cái rồi gặm nốt miếng giò cuối cùng. Xong xuôi, trong miệng như phủ một lớp mỡ trơn láng, vừa thơm vừa nhuận.
“Trong nồi còn canh không?” Đỗ Nguyệt hỏi.
“Hết rồi, hầm gần hai canh giờ nên canh chỉ còn bấy nhiêu thôi.” Đào Xuân nói: “Ăn bánh bao đi, ta hấp tận hai mươi cái, cố gắng ăn hết trong một bữa luôn.”
“Hầm tận nửa ngày cơ à? Bảo sao mềm thế này.” Hương Hạnh lên tiếng, những người ngồi đây nếu không phải nam nhân của nàng ta thì cũng là huynh đệ, nàng ta nói năng cũng chẳng cần kiêng dè, tiếp lời: “Hồi ta ở cữ uống canh lợi sữa cũng là canh giò lợn nấu đậu nành, mà nước canh không đậm không thơm, trái lại còn hơi ngấy và tanh, gặm một cái là đầy mồm lông, lông trên giò lợn đâm vào miệng đau chết đi được.”
Đỗ Nguyệt cười hì một tiếng, bảo: “Lần sau nàng lại ở cữ, ta sẽ mời đệ muội đến dạy ta nấu.”
“Ngày mai ta sẽ bảo tiểu thẩm muội sang đây học.” Đại đường ca nói.
“Được.” Đào Xuân gật đầu: “Đảm bảo dạy là biết làm ngay.”
Nói xong vài câu, ba người họ lại tiếp tục cắm cúi ăn, Đào Xuân và Hương Hạnh ăn chung ba cái bánh bao, còn đám nam nhân mỗi người xơi bốn năm cái, đến cuối cùng chỉ còn sót lại ba cái.
Đêm đã về khuya, Đỗ Nguyệt không nán lại thêm, hắn ta quẹt miệng bảo: “Nhân lúc trong người còn hơi ấm, chúng ta về thôi.”
“Ta cũng về đây.” Đại đường ca vịnh bàn đứng dậy, nói: “Cá và rau cứ để ở nhà đệ đã, mai hãy chia.”
“Được.” Ổ Thường An không muốn cử động, nói: “Mọi người cưỡi bò về đi, ta không tiễn đâu.”
“Đừng tiễn, đệ cũng tắm rửa rồi ngủ sớm đi.” Đại đường ca xua tay.
Đào Xuân tiễn họ ra ngoài, Mặt Thẹo đã về chuồng bò, một con bò kéo xe khác và con bò mà Ổ Thường An cưỡi về cũng đang nằm cùng nó trong chuồng. Nàng rút một bó dây khoai lang khô dưới đống củi ném vào chuồng bò, rồi quay lại bếp xách cho chúng một thùng nước nóng.
“Nàng đừng bận bịu nữa, để ta nghỉ một lát rồi ra làm.” Ổ Thường An nói.
Đào Xuân thấy cái bánh bao thịt dê trong tay hắn chỉ còn một nửa, không nhịn được mà hỏi: “Vẫn chưa no hả?”
“No rồi, nhưng mà vẫn muốn ăn, bánh bao nàng làm ngon quá.”
Cái miệng thật biết dỗ dành người ta, Đào Xuân mỉm cười: “Chàng cứ thong thả mà ăn, nghỉ ngơi thêm chút đi, để ta đi cho bò ăn.”
Ra cửa thấy Hắc Lang, Hắc Báo cứ quẩn quanh mấy bao tải đựng cá, nàng quát một tiếng, hai đứa nó liền chạy theo nàng.
“Lại đói rồi à? Bọn mi một ngày ăn ba bữa, bữa nào cũng có thịt, ta chẳng tin là bọn mi đói nhanh thế đâu.” Đào Xuân xách nước vào chuồng bò, tiếp tục lầm bầm: “Cũng may là chàng ấy lại kéo về hai con sói, không thì đống thịt sói trong đống tuyết kia mà ăn hết là hai đứa mi hết phần đấy.”
Nói thì nói vậy, nhưng sau khi cho bò ăn xong, Đào Xuân vẫn ra đống tuyết bới một tảng thịt sói xách vào bếp, Ổ Thường An đang rửa nồi bát, thấy vậy, nàng lại bưng một cây đèn dầu đi ra ngoài.
Có mười bao tải đựng cá, mỗi bao ước chừng hai trăm cân, bao đựng cải bắp có năm bao, mỗi bao chắc chứa được mười cây.
Ổ Thường An rửa bát xong đi ra, hắn mở cửa phòng chứa củi, vác mấy bao cải bắp ném vào trong, còn cá thì cứ để đóng băng ở bên ngoài.
“Nồi sau có nước nóng đấy, sắp sôi rồi, chàng lấy chậu vào ngâm chân trước, rồi hãy tắm.” Đào Xuân dặn.
“Nàng múc nước tắm trước đi, để ta đốt thêm một nồi nước nữa cho gian bếp ấm lên chút.” Ổ Thường An bảo.
“Cũng được.”
