Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 212: Chuyện Đêm Khuya, Sớm Cày Cấy (2)



Lượt xem: 18,637   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Đào Xuân xách cái thùng ra ngoài xúc hai xẻng tuyết, dội ba gáo nước nóng sùng sục xuống, tuyết tan thành nước, nàng thử nhiệt độ rồi múc một gáo xách về phòng.

Sau khi về phòng tắm rửa xong xuôi, Đào Xuân tựa đầu giường viết viết vẽ vẽ, tổng cộng có bốn trăm tám mươi cân miến, trong đó ba mươi cân là của nhà nàng bỏ ra, bốn trăm năm mươi cân còn lại là do bốn mươi bốn hộ gia đình cùng góp lại. Chuyến đi này thu phí ba phần lời, trong đó số cá và rau đổi từ một trăm ba mươi lăm cân miến sẽ chia đều cho chín người tham gia, mỗi người được mười lăm cân.

Tính toán xong xuôi mà Ổ Thường An vẫn chưa vào, Đào Xuân cởi áo nằm xuống, lặng lẽ suy tính xem hai ngày nữa đi tuần tra cần mang theo những gì.

Không biết qua bao lâu, Ổ Thường An sải bước đẩy cửa xông vào, hắn cài then cửa lại, thấy Đào Xuân lật chăn ra, hắn nhanh nhảu cởi ủng bông rồi chui tọt vào trong.

“Lạnh chết ta rồi, lạnh chết ta rồi.” Hắn ôm chặt lấy nàng, người vẫn còn run bần bật, nhưng cái miệng thì không nhịn được mà hỏi: “Nàng có nhớ ta không?”

Đào Xuân ậm ừ vài tiếng: “Cũng rất lo cho chàng.”

“Thế nghĩa là không nhớ rồi?” Ổ Thường An ra vẻ không thể tin nổi: “Nàng không thích ta!”

“Chàng chỉ đi khỏi nhà ba ngày chứ không phải ba tháng.” Đào Xuân chê hắn sến súa, bảo: “Nếu ta không đi tuần núi cùng chàng, đến lúc đầu xuân, chàng đi một mạch nửa tháng trời, chẳng lẽ theo lời chàng nói thì ta khỏi sống luôn, suốt ngày không ăn không uống không ngủ, cứ thế lau nước mắt mong chàng về à?”

Ổ Thường An lắc lắc người nàng: “Im đi thôi, sao mà lắm lời thế, không thấy khô miệng à? Nói bớt đi một chữ là tiết kiệm được bao nhiêu sức rồi.”

Đào Xuân đảo mắt “ừm” một tiếng: “Nhớ, được chưa?”

“Có một chữ thôi à.”

“Ừm.”

“Đổi chữ khác đi.”

“Nhớ!”

Ổ Thường An đắc ý cười, cười xong mới hỏi: “Ở nhà không xảy ra chuyện gì chứ?”

Đào Xuân nhận thấy phía dưới bụng hắn có xu hướng rục rịch ngóc đầu dậy, hắn đã chịu lạnh ngoài trời tuyết cả ngày trời, nàng muốn để hắn được ngủ một giấc thật ngon, thế là không chút do dự kể lại chuyện A Thắng muốn đào góc tường nhà hắn.

Cơn giận bốc lên đầu, “cái đầu nhỏ” kia lập tức xìu xuống.

Ổ Thường An tức đến mức toàn thân bốc hỏa, nằm đó hồi lâu không hé răng nửa lời.

“Chàng không định tính chuyện đi đánh nhau với hắn đấy chứ?” Đào Xuân hỏi: “Theo ta thấy, chuyện này cứ thế bỏ qua đi. Ta đã từ chối hắn, cũng đã mắng hắn rồi, chuyện thế là xong. Chàng cứ cắt đứt giao tình với hắn, đừng làm ầm ĩ quá khó coi, giữ chút mặt mũi cho nhau đừng để kết thù, tránh sau này lại nảy sinh thêm chuyện khác. Hơn nữa trong mắt người ngoài, ta đã cứu hắn một mạng, nhà bọn họ phải mang ơn chúng ta mới đúng.”

Ổ Thường An không đáp lời, hắn xoa xoa đầu nàng, bảo: “Ngủ đi.”

Đào Xuân đấm hắn một cú, một cú này lại khiến hắn bật cười.

“Đại chất nữ của ta sao rồi?” Đào Xuân hỏi thăm Tiểu Hạch Đào: “Thấy các chàng có khóc không?”

“Gào khóc suốt một đêm, cứ ôm chặt lấy mẫu thân nó không buông, dính người lắm, ăn cơm còn phải để phụ mẫu nó đút cho cơ.” Ổ Thường An tặc lưỡi vài cái, lại nói: “Đến ngày thứ hai, con bé tìm ta hỏi sao tiểu thẩm thẩm không đi thăm nó.”

“Chàng nói thế nào?”

“Ta bảo nàng ở nhà trông nhà.”

Đào Xuân lại véo hắn một cái: “Chàng mới là con chó trông cửa ấy.”

Ổ Thường An cười trầm thấp, bấy giờ mới nói chuyện chính sự: “Tiểu Hạch Đào gầy đi nhiều lắm, thịt trên mặt biến mất sạch rồi, ngoại bà của con bé bảo nó khóc suốt ngày, nhìn thấy con chim bay về hướng tây nam thôi cũng phải khóc một trận.”

Đào Xuân tưởng tượng ra cảnh tượng đó, nàng có chút buồn cười, thật đúng là vừa đáng thương vừa đáng yêu.

“Cũng may là đại ca và đại tẩu đã qua đó.” Nàng nói: “Đúng rồi, bốn năm trăm cân miến thì đổi được bao nhiêu cá và rau?”

Ổ Thường An ngáp một cái, mơ màng đáp: “Tầm hai ngàn cân cá, bốn mươi lăm cây cải bắp, sáu bó hành, khoảng một trăm cân… Không nói nữa, ta ngủ đây.”

Đào Xuân vẫn chưa buồn ngủ, nàng nhẩm tính trong lòng, đại khái đã nắm rõ con số rồi mới nhắm mắt đi ngủ.

Có nam nhân ở nhà, trong chăn cả đêm đều ấm áp, Đào Xuân không hề tỉnh giấc lần nào, ngủ một mạch đến tận lúc gà gáy.

Con gà ngoài sân gáy vang, con “gà” trong chăn cũng vươn thẳng cổ, Đào Xuân đưa tay cách lớp quần búng một cái, lập tức khiến người kia tỉnh hẳn.

Ổ Thường An thở hắt ra một hơi, hắn cũng co ngón tay lại, ăn miếng trả miếng.

Không có bao ruột dê, không cần phải đi đến bước cuối cùng, đôi phu thê dốc sức khám phá cơ thể đối phương, đủ mọi chiêu trò, tốn không ít thời gian, cứ thế đùa nghịch đến tận lúc trời sáng rực.

“Nàng bảo thái giám trong hoàng cung có vụng trộm với ai không?” Lúc mặc quần áo, Ổ Thường An ra vẻ suy tư hỏi.

Đào Xuân liếc hắn một cái.

“Dùng bao ruột dê nàng không thoải mái đúng không? Ta cũng không thoải mái.” Ổ Thường An như đang lẩm bẩm một mình.

“Rồi sao nữa?” Đào Xuân hỏi.

Ổ Thường An cười bí hiểm, bảo: “Không nói cho nàng biết.”

“Ta không dùng đồ bằng gỗ đâu nhé.” Đào Xuân tuyên bố trước.

Ổ Thường An cười chỉ chỉ nàng, Đào Xuân cũng cười, nàng mang theo nụ cười, ngẩng cao đầu sải bước ra ngoài.

Sáng sớm ra Ổ Thường An đã thấy tâm trạng sảng khoái, cảm giác này quả thực rất tốt, hắn nói một nàng có thể đoán đến năm, sự hiểu ngầm ăn ý này khiến hắn vô cùng thỏa mãn.