Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 228: Muốn Làm Lăng Trưởng, Mỗi Người Một Ý (2)



Lượt xem: 18,482   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Ổ Thường An không có việc gì làm, hắn đi về một chuyến, xách theo một con cá tặng cho một hộ gia đình sống gần bãi sông, kẻo sáng mai đi làm vội vàng lại quên mất.

Lúc quay về, hắn ghé qua nhà Ổ nhị thúc một chuyến, xung quanh ngôi nhà dường như vẫn còn vương mùi máu tanh, trong nhà im ắng lạ thường, hắn gọi hai tiếng, chỉ có nhị thúc đi ra.

“Sao con lại tới đây?” Ổ nhị thúc trông không có chút tinh thần nào.

“Nhị thẩm ta đâu?”

“Theo nhị ca ngươi sang nhà nhạc mẫu hắn rồi, để hầu hạ tẩu tử con ở cữ.” Ổ nhị thúc thở dài, “Đại ca con ăn cơm xong mới chợp mắt được một lát, giờ không có ai tiếp đón con đâu, con không có việc gì thì về đi.”

“Ta với tỷ tỷ bàn bạc rồi, định mang hai con gà với một giỏ trứng sang, bọn ta không qua thăm nhị đường tẩu nữa. Đợi nhị thẩm về, nhờ thẩm ấy xách sang cho nhị đường tẩu tẩm bổ, coi như chút tấm lòng của bọn ta.” Ổ Thường An tới là để nói chuyện này.

Ổ nhị thúc gật đầu một cách hời hợt rồi lại đi vào trong nhà.

Ổ Thường An về nhà kiểm kê số trứng gà trong nhà, gom đủ năm mươi quả, bắt thêm hai con gà mái, lại sang nhà tỷ tỷ lấy thêm hai con gà, lúc trời chập tối, hắn mang bốn con gà và một giỏ trứng sang.

Khi đến nơi thì gặp đại đường ca đang định đi ra ngoài, hắn hỏi một câu: “Giờ này huynh còn đi đâu thế?”

Đại đường ca mở bọc hành lý cho hắn xem qua: “Chuẩn bị cho đứa nhỏ cả đấy, mang đi đốt hết đi, kẻo nhìn vật lại nhớ người.”

Ổ Thường An không hỏi thêm nữa, hắn giao gà và trứng cho Thúy Liễu, rồi quay người đi đón Đào Xuân.

*

Ngủ đến nửa đêm, Đào Xuân tỉnh dậy, nàng đẩy người nam nhân bên cạnh: “Ta đau bụng, chàng xuống thắp đèn dầu lên đi.”

“Đau bụng? Sao lại đau bụng được? Ăn nhầm thứ gì rồi sao? Hay là bị trúng gió lạnh?” Ổ Thường An khoác áo vội vàng xuống giường.

Đào Xuân rúc vào chăn ngửi thấy mùi máu, nàng đã có dự cảm, hèn chi hôm nay cảm xúc lại thăng trầm đến thế.

“Đến nguyệt sự rồi, lấy đai nguyệt sự cho ta.” Nàng nói, “Chắc là hôm nay đi đi lại lại trong tuyết nên bị lạnh, đêm qua lại không ngủ ngon, nên mới đau bụng.”

Buộc đai nguyệt sự xong, Đào Xuân thay một chiếc quần khác rồi lại nằm xuống, nàng nắm tay người nam nhân đặt lên bụng để sưởi ấm, nói: “Mấy ngày tới ta không ra khỏi cửa đâu, một mình chàng đi tuần tra nhé. Chàng nhớ mang theo nồi lò, ta sẽ chuẩn bị sẵn canh gà và canh xương cho chàng, các chàng cứ tiếp tục nhúng lẩu mà ăn.”

Ổ Thường An “ừ” một tiếng: “Còn đau không?”

“Vẫn hơi đau.”

Ổ Thường An tiếp tục xoa bụng cho nàng, việc này thật chẳng khác nào chăm sóc trẻ nhỏ.

Đào Xuân dần thiếp đi, lúc tỉnh lại trên giường đã không còn ai, nàng gọi mấy tiếng, không ai đáp, chỉ có mấy con chó chạy lại cào cửa.

Mặt trời đã lên cao, Ổ Thường An đã ra ngoài từ sớm, thịt gà để lại trong nồi cũng đã nguội ngắt, Đào Xuân đốt lửa hâm nóng lại, nàng ăn thịt gà xong, cho chó ăn rồi lại quay về giường nằm.

Nằm trên giường, Đào Xuân suy nghĩ xem với những thứ hiện có còn có thể biến tấu thêm món ăn gì, nhìn từ tình cảnh nhà nàng, khi đã có miến, có gạo và bột mì thì ngô và đậu phộng rất ít khi ăn. đậu phộng mà ép được thành dầu thì tốt biết mấy, ùng mỡ lợn xào rau, rau chỉ cần nguội một chút là đóng một lớp váng mỡ, nhìn rất mất cảm giác ngon miệng. Nếu có một xưởng ép dầu, lăng Công Chúa có thể thu mua đậu phộng để bán dầu, bã đậu phộng còn thừa có thể dùng để nuôi lợn. Có bã khoai lang và bã đậu phộng, trong lăng có thể nuôi được nhiều lợn hơn. Miến có thể thay thế một phần lương thực, lại có đủ thịt, có thể nuôi sống được nhiều người hơn. Người đông lên thì việc tuần núi sẽ dễ dàng hơn nhiều, xua đuổi dã thú ra ngoài, đến lúc đó còn có thể di dời một bộ phận người dân đến sống ở thung lũng dưới Đoạn Đầu Phong. Lỡ đâu ba năm mươi năm nữa vương triều này sụp đổ, không còn ai quản lý, họ ở trong núi vẫn có thể khai khẩn trồng trọt, nuôi sống được bao nhiêu người cũng được.

Nhưng vấn đề mấu chốt là nàng phải có quyền quyết định. Đào Xuân chậc một cái, mọi thứ lại quay về điểm xuất phát, chuyện này nàng hoàn toàn chẳng có cách nào cả.

Nằm mãi mà không ngủ được, Đào Xuân lại bò dậy. Nàng ra gian bếp ngồi một lát, lấy một chiếc chậu múc ba gáo bột mì, cho thêm ba thìa muối, lại pha thêm nửa gáo bột khoai lang, thêm nước nhào thành khối. Lúc đợi bột nở, nàng ra ngoài dùng xẻng gạt tuyết, lấy hết số thịt lợn đông trong tuyết vào bếp, sau khi rã đông một nửa thì lọc hết da lợn ra.

Đào Xuân hầm da lợn để nấu thạch da lợn, dự định gói thật nhiều hoành thánh, mỗi khi Ổ Thường An ra ngoài tuần tra sẽ mang theo hai bát hoành thánh và một túi canh gà, nấu chín lên là có cả đồ ăn thức uống, cũng để thay đổi khẩu vị.

Lúc hầm da lợn, Đào Xuân cán vỏ hoành thánh rồi cắt sẵn, canh da lợn hầm sau khi lọc lấy nước cốt, nàng bưng ra ngoài để cho đông lại, sau đó lấy một tảng thịt lợn nửa nạc nửa mỡ băm nhỏ, thịt băm trộn cùng thạch da lợn bóp vụn, rắc thêm chút hành hoa, thế là nhân đã làm xong.

Đào Xuân gói thử một bát hoành thánh, cho vào nồi nấu chín rồi vớt ra, lớp vỏ mỏng đến mức có thể nhìn thấy nước canh sóng sánh bên trong. Nàng bưng bát ra ngoài đi dạo hai vòng cho nguội bớt, rồi ăn từng miếng một, nước canh nóng hổi nuốt không kịp, trôi thẳng xuống cổ họng khiến nàng ho sặc sụa hai tiếng.

Hương vị rất tuyệt, Đào Xuân ăn xong một bát rồi tiếp tục gói hoành thánh, gói xong một mâm lớn, nàng bưng hoành thánh đặt ra ngoài tuyết cho đông cứng lại. Nàng vào phòng thay đôi ủng dài, mặc áo da sói, đội mũ da sói, quấn khăn che mặt, còn rót một túi nước nóng áp vào bụng dưới. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, nàng cho số hoành thánh đã đông cứng vào chậu, mang theo cung tên, gọi chó rồi đi ra ngoài.

Đào Xuân đi ngang qua diễn võ trường, đánh động đến mấy con chó nhà Lăng trưởng, Hồ đại tẩu đi ra xem, nàng ta không nhận ra Đào Xuân nhưng lại nhận ra mấy con chó đi theo sau, thấy nàng không phải đến nhà mình, nàng ta đảo mắt một cái rồi lại đi vào nhà.

“Ai thế?” Niên thẩm tử hỏi một câu.

“Người đi tuần tra.”

Đào Xuân đi lên núi, Hắc Lang và Hắc Báo cũng đi theo nàng, khi sắp đến gần nhà Hồ a ma, Đào Xuân bảo chó sủa hai tiếng, nhưng hai con chó ngốc này lúc này lại chẳng hiểu tiếng người.

Bất đắc dĩ, Đào Xuân đành giả tiếng chó sủa hai tiếng.

Hồ a ma nghe tiếng liền mở cửa đi ra, Đào Xuân kéo khăn che mặt xuống, nàng như một người không có chuyện gì xảy ra, giơ tay chào hỏi: “Hồ a ma, là ta đây, Đào Xuân. Ta có gói ít hoành thánh, mang sang biếu bà một ít.”

Hồ a ma: …

Đào Xuân mặt dày dắt chó đi vào, nàng cười nói: “Hoành thánh ta gói ngon lắm, bà nếm thử xem sao?”

“Không có thuốc chuột đấy chứ?” Lão thái thái không yên tâm.

“Không có, không có đâu.” Đào Xuân nhón một chiếc hoành thánh ném cho chó ăn, nàng quay đầu lại nói: “Đầu độc bà thì bà không chết, mà ta thì chưa sống đủ đâu.”

Hồ a ma suy nghĩ một chút, bà cụ tưởng Đào Xuân đến để bám riết không buông, bèn nói: “Chuyện hôm qua ngươi đừng nghĩ đến nữa, ta không lo chuyện khác, chỉ quan tâm lăng Công Chúa có loạn hay không thôi. Mỗi người có một số mệnh riêng, người không sống nổi thì cứ coi như đó là kiếp nạn trong đời họ.”

“Ta là vì một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ thôi, sợ bản thân mình cũng chết trên giường đẻ.” Đào Xuân tùy tiện nói bừa.

Hồ a ma không lên tiếng.

Đào Xuân cũng không nói thêm gì nữa, nàng đưa chiếc chậu qua, nhắc nhở: “Bà chưa đưa hai hộp cao thơm đã hứa cho ta đâu đấy.”

Hồ a ma: …

Bà cụ bắt đầu không nắm bắt được lối làm việc của Đào Xuân rồi, tỏ vẻ như đến để tạ lỗi nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến lời xin lỗi, vẫn canh cánh trong lòng nhưng cũng tuyệt đối không đả động gì đến chuyện hôm qua, chẳng lẽ thực sự chỉ vì nhớ nhung hai hộp cao thơm kia?

Đào Xuân nhận lấy cao thơm, lại hỏi xem có thể đến thỉnh giáo bà cụ cách làm áo da cáo hay không.

Hồ a ma đã hiểu ra, Đào Xuân đây là muốn khép lại chuyện hôm qua, cũng đúng, đây vốn chẳng phải chuyện nàng nên bận tâm, quản không được thì không quản nữa, cũng chẳng dại gì mà đắc tội với bà già này.

“Được.” Lão thái thái sảng khoái đồng ý, có một đứa trẻ tính tình chân thật ở trước mặt nói chuyện cũng tốt, nhân tiện cũng dễ thăm dò lai lịch của Đào Xuân.