Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 229: Tế Tự Cuối Năm (1)



Lượt xem: 18,641   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Đào Xuân bưng chậu không, cầm hộp cao thơm, dắt theo chó xuống núi, khi đi ngang qua nhà Lăng trưởng, nàng dừng bước, đứng giữa trời tuyết nhìn hồi lâu. Đối với việc làm sao để đoạt lấy vị trí Lăng trưởng, nàng vẫn chưa có cách nào, Lăng trưởng có nhi tử, ông ta chắc chắn không cam lòng nhường vị trí cho người ngoài, đặc biệt lại là một nữ nhân. Hiện tại nàng chỉ có thể hạ công phu từ phía Hồ a ma, chỉ cần nàng có ích cho lăng Công Chúa, lão thái thái sẽ coi trọng nàng. Hơn nữa, lão thái thái mới là người nắm quyền ngầm ở lăng Công Chúa, tiếp cận bà cụ có lẽ còn có trọng lượng hơn cả việc lấy lòng Lăng trưởng.

Đào Xuân ngoảnh đầu nhìn lên lưng chừng núi, từ dưới chân núi chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một góc mái nhà, nhưng từ trên núi lại có thể quan sát rõ ràng tình hình bên dưới, nàng không do dự nữa, tiếp tục đi xuống theo lối cũ.

May thay lúc này mấy con chó nhà Lăng trưởng không có ở nhà, người nhà ông ta cũng đóng chặt cửa ngồi trong phòng, không ai ra ngoài, Đào Xuân lặng lẽ dắt chó trở về nhà.

Đến chập tối, ngoài trời bắt đầu lác đác bông tuyết, cách trận tuyết lớn lần trước chưa đầy mười ngày, trong núi lại đổ tuyết.

Ổ Thường An đi tuần tra về, trên người tích một lớp tuyết dày, nhìn từ xa chẳng khác nào một người tuyết đang di động., ngay cả mấy con chó trong nhà cũng không nhận ra hắn, Hắc Lang và Hắc Báo sợ tới mức dựng ngược đuôi lên sủa vang.

“Mắt mù hết rồi.” Ổ Thường An tức giận mắng một câu.

Hai con chó lúc này mới phản ứng lại, chúng khúm núm vẫy đuôi chạy tới đón chủ.

Đào Xuân đứng trước cửa cười nói: “Dã nam nhân ở đâu ra thế này.”

“Có chủ rồi, không dã đâu.” Ổ Thường An lạnh đến mức không duỗi thẳng nổi tay, hắn run giọng nói: “Phủi tuyết giúp ta với, phủi sạch rồi ta mới vào nhà.”

Đào Xuân cầm một cây chổi sạch phủi lớp tuyết trên người hắn, nàng kiễng chân quét tuyết trên mũ, tháo mũ xong mới cởi khăn che mặt. Trên khăn che mặt đã kết một lớp băng mỏng, ngay cả lông mi cũng dính đầy sương trắng.

“Mau vào nhà sưởi lửa đi.” Nàng đẩy hắn vào, “Ngày mai nếu tuyết rơi lớn hơn, chàng còn đi tuần tra không?”

Ổ Thường An gật đầu, hắn ngồi trước bếp giơ tay sưởi lửa, những hạt tuyết dính trên cửa tay nhanh chóng tan ra, rất nhanh sau đó, trên ống tay áo hiện lên những vệt nước. Theo sau đó, sương trắng trên lông mi hóa thành nước, chảy xuống như những giọt lệ.

Đào Xuân bước tới lau mặt cho hắn vài cái, da mặt lạnh ngắt như cục nước đá, nàng lấy túi nước nóng trong lòng ngực ra cho hắn áp vào mặt.

“Bụng còn đau không?” Hắn hỏi.

“Hết đau rồi, chàng tự áp đi, ta múc cho chàng bát canh gừng.” Đào Xuân nói.

Ổ Thường An uống liền hai bát canh gừng, ngồi trước bếp sưởi một lúc lâu cơ thể mới có chút hơi ấm, vừa vặn nước trong nồi đã sôi, Đào Xuân đổ hoành thánh vào nấu.

“Ban ngày ta gói hơn năm trăm cái hoành thánh, ngày mai chàng mang theo hoành thánh và canh xương ra ngoài.” Đào Xuân nói.

Ổ Thường An chưa từng nghe qua món hoành thánh, đợi đến khi hoành thánh được múc ra bát, hắn nhận lấy nhìn thử. Thứ này trông giống như sủi cảo, lớp vỏ mỏng như tờ giấy, lớp nước dùng chuyển động dưới lớp vỏ và những cọng hành xanh ngắt hiện lên rõ mồng một.

“Cẩn thận một chút, nóng lắm đấy.” Đào Xuân nhắc nhở, “Khi ăn thì ngậm cả cái vào miệng, khép chặt môi lại, nếu không nước dùng sẽ chảy ra ngoài.”

Ổ Thường An làm theo lời nàng, một miếng cắn vỡ lớp vỏ, quả thực mỏng như giấy, nước canh thấm vào kẽ răng, cảm giác như muốn trào ra khỏi miệng.

Đào Xuân ăn hết một bát đã no, phần còn lại đều là của Ổ Thường An, hắn ăn hết cả nước lẫn cái hết ba bát lớn mới buông bát đũa.

“Ngon thật, cả ngày chịu lạnh thế này cũng đáng.” Hắn cảm thán.

“Ăn được một bữa ngon là thỏa mãn rồi sao?” Đào Xuân cười, “Lấy chậu lại đây, chàng múc nước ngâm chân đi.”

“Trong nhà có cơm ăn, lại có tức phụ ở đây, thế này còn chưa thỏa mãn? Dù sao thì ta cũng thấy đủ rồi.” Ổ Thường An ngáp một cái, hắn ra ngoài xách chậu gỗ vào, nói: “Lúc đi tuần tra bên ngoài, ta chỉ mong trời mau tối để được về sớm.”

Lũ chó nghe thấy tiếng rửa nồi, chúng ư ử sủa ngoài cửa giục ăn, Ổ Thường An sực nhớ ra, hắn ra ngoài lấy hai con bồ câu chết trong bao tải vào, đây là lúc tuần tra nhặt được trong tuyết, nhìn vẻ ngoài chắc là bị chết cóng. Hắn nhét bồ câu vào cửa bếp đốt trụi lông, rồi ném phần thịt cháy xém ra ngoài cho chó ăn.

Gió tuyết bên ngoài lại mạnh lên, trắng xóa một mảnh, bóng cây cách một trượng cũng không nhìn rõ, Đào Xuân đặt hũ gốm đựng xương lợn lên lò, Ổ Thường An bưng nước ra cửa đổ, nàng chốt cửa lại, hai người nhanh chân chạy trốn cái lạnh vào phòng.

Gió lớn thổi vù vù, gió tuyết rít gào lướt qua, loại thời tiết này không ai dám ra khỏi cửa, nhà nào nhà nấy đều sớm vào phòng đóng chặt cửa, cả gia đình trốn trong nhà trò chuyện.

Cây cối trong núi lay động dữ dội, đến nửa đêm, trên núi vang lên tiếng lách tách, cây cối bị gãy đổ.

Lúc rạng sáng, Ổ Thường An dậy nhóm lửa nấu cơm, bên ngoài gió đã lặng nhưng tuyết vẫn rơi, hắn thở phào nhẹ nhõm, nếu còn thổi gió lớn thì hôm nay đi tuần tra chắc phải bò dưới đất mới di chuyển nổi.

Hoành thánh nấu chín, Ổ Thường An múc một bát mang đến tận giường, Đào Xuân nằm bò trên thành giường ăn cơm, nói: “Chàng vất vả rồi, hôm nay tuyết mà không ngừng rơi thì tuyết bên ngoài chắc ngập quá đùi mất.”

“Nhìn tình hình này, ta lại mong tuyết rơi dày thêm chút nữa, đọng đến gốc đùi là tốt nhất. Người không đi được, dã thú cũng không đi được, chúng ta cũng chẳng cần đi tuần nữa.” Ổ Thường An nói.

“Thế thì chắc rơi thêm hai ngày nữa là đủ rồi.” Đào Xuân tiếp lời.

Ổ Thường An mặc áo da sói, đeo khăn che mặt và đội mũ da sói, cuối cùng xỏ đôi ủng cao cổ. Hắn chuẩn bị xong xuôi thì Đào Xuân cũng ăn xong, hắn đón lấy bát rồi đi ra cửa, không quên dặn nàng nếu không có việc gì thì đừng ra ngoài.

Ổ Thường An định đi tìm tỷ phu để có bạn đồng hành, đi được một đoạn hắn ngoảnh lại, phát hiện cây táo sau nhà đã đổ mất một cây, may mà không đè trúng căn nhà.