Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 230: Tế Tự Cuối Năm (2)
Trên đường tuần tra sau đó, cứ đi vài bước họ lại thấy một cái cây bị gió thổi đổ, nhiều hơn cả là những cây bị tuyết đè sập, cành lá gãy sạch, chỉ còn trơ trọi một khúc thân cây.
“Đợi đến mùa xuân, số cây cần trồng bù chắc chắn không ít đâu.” Trần Thanh Vân nhìn lên núi nói: “Cây dưới chân núi còn đổ nhiều thế này, trên núi chắc chắn còn kinh khủng hơn.”
“Sang năm không lo thiếu củi đun rồi, khỏi cần chúng ta tốn sức chặt cây.” Nếu không phải vì đường xá đi lại gian nan, Ổ Thường An hận không thể kéo ngay mấy cành cây đó về nhà.
Vì chuyện này mà những người tuần tra không lên núi nữa, bọ đi tuần quanh chân núi, ghé từng nhà kiểm tra xem nhà cửa có bị sập không, còn giúp những người già neo đơn, người tàn tật và gia đình có người bệnh nặng quét dọn tuyết trên mái nhà.
Đi một vòng quanh lăng, Ổ Thường An lại vội vàng trở về quét dọn tuyết tích tụ trên mái nhà mình.
Ngày tháng cứ thế trôi qua ba ngày, tuyết ngoài trời đúng như ý nguyện của Ổ Thường An đã tích dày đến gốc đùi, nhiệm vụ tuần tra tạm dừng, những ngày sau đó nhà nào nhà nấy đóng cửa sống qua ngày, ai nấy tự quét tuyết trước cửa nhà mình.
Cái Tết cũng đến như đã hẹn, Đại đường ca đến nhà mời phu thê Ổ Lão Tam và Đào Xuân đêm giao thừa sang nhà mình ăn cơm: “Nhà các ngươi chỉ có hai phu thê trẻ, quạnh quẽ quá, chi bằng sang góp vui cùng bọn ta cho náo nhiệt.”
“Tiểu thẩm đã về chưa?” Đào Xuân hỏi.
“Về rồi, lão Nhị vẫn đang ở nhà nhạc mẫu.” Đại đường ca nói.
“Cũng được, huynh bảo tiểu thẩm làm ít món thôi, bọn ta ở nhà làm mấy món mang sang, hâm nóng lại là có thể dọn lên bàn.” Đào Xuân nói.
Lời vừa dứt, tiếng chó sủa vang lên, phía xa trên tuyết xuất hiện một bóng người đang trượt tới.
Hồ Gia Toàn giẫm trên tấm ván gỗ trượt lảo đảo trên tuyết, tuyết dưới đất tơi xốp, hắn ta muốn trượt cũng không trượt nổi, chỉ có thể đi một bước trượt một bước đầy khó khăn.
“Đến tìm các ngươi đấy.” Đại đường ca nói.
Ba người đi ra ngoài, Ổ Thường An đã xúc hết tuyết trong sân ra, chất thành một bức tường tuyết giữa nhà củi và kho chứa, chỗ cao nhất phải bắc thang mới trèo ra ngoài được, chỉ có chỗ sát kho chứa là có một lối đi nhỏ cho người ra vào.
“Ái chà, thế này thì gấu đen xuống núi cũng chẳng vào nhà ngươi nooir.” Hồ Gia Toàn chậc lưỡi mấy cái, “Nhà ngươi ngủ chắc chẳng cần đóng cửa nữa nhỉ.”
“Không đóng cửa thì cóng chết mất rồi.” Ổ Thường An có chút không vui, nhắc gì không nhắc lại nhắc gấu đen, hắn thiếu kiên nhẫn hỏi: “Ngươi sang đây có chuyện gì?”
“Sang truyền tin đây, ngày mai trong lăng tế tự, mẫu thân ta bảo ta sang hỏi Đào Xuân xem trong người có tiện không, bà ấy có thể dắt nàng ấy vào phụ giúp.” Hồ Gia Toàn nói.
Đại đường ca “hê” một tiếng, vị đường đệ muội này bản lĩnh không nhỏ nha, gả tới chưa đầy nửa năm mà đã có thể vào Lăng điện chuẩn bị đồ tế lễ rồi.
Ổ Thường An nhìn Đào Xuân một cái rồi nói: “Nàng ấy không đi đâu, ta sợ quỷ lắm.”
Đại đường ca nghe vậy đá hắn một cái, mắng: “Nói nhảm nhí gì thế? Quỷ ở đâu ra?”
Hồ Gia Toàn cũng tức giận nặn nắm tuyết ném hắn: “Ta thấy ngươi hồ đồ rồi, ai là ma? Người mà ngươi canh giữ là ai chứ?”
Ổ Thường An bĩu môi: “Các người cứ tự lừa mình dối người đi.”
Đào Xuân che miệng cười, nàng nói vọng ra ngoài: “Hồ nhị ca, huynh bảo với thẩm tử là sáng sớm mai ta sẽ sang đó, không muộn chứ?”
“Ngươi vả cho trượng phu ngươi một cái đi, bảo hắn đừng có nói xằng nói bậy, thật là không biết tốt xấu.” Hồ Gia Toàn giận lắm.
Đào Xuân đánh hờ Ổ Thường An một cái, nói: “Huynh cũng đừng giận, tính khí chàng ấy là vậy rồi, không sửa được đâu, đến chết vẫn sợ quỷ, chết rồi biến thành quỷ chắc còn sợ chính mình nữa.”
Đại đường ca ngẫm lại, lão Tam thật sự có thể làm ra chuyện đó. Hắn ta cười một tiếng, nói: “Nếu đệ muội bận việc tế tự, bữa cơm tất niên các ngươi đừng chuẩn bị gì cả, lo xong cứ việc sang ăn là được.”
“Không sao đâu, ta bận chứ Ổ Lão Tam không bận, chàng ấy ở nhà nấu cơm được. Chàng ấy là đồ đệ của ta, tay nghề không tệ đâu.” Đào Xuân nói.
“Ổ Lão Tam cũng theo ta đến Lăng điện, hắn đi quét dọn, ta không tin vào cái chuyện tà môn đó nữa.” Hồ Gia Toàn lên tiếng, “Ổ Lão Tam, lát nữa ngươi đi theo ta, đến quét tuyết bên ngoài Lăng điện.”
“Đi thì đi.” Ổ Thường An cũng mong được thế, hắn thì thầm với Đào Xuân: “Ta đi thám thính đường cho nàng trước.”
Đào Xuân: “…”
Ổ Thường An vào nhà thay ủng cao, hắn cũng lấy hai tấm ván gỗ buộc vào ủng, giẫm lên ván gỗ đi theo Hồ Gia Toàn.
Đại đường ca thấy vậy cũng vội vàng rời đi.
Đào Xuân vào kho lấy một con ngỗng hun khói và một cái dạ dày lợn, nàng dự định ngày mai hầm con ngỗng, lại hầm thêm một nồi dạ dày lợn hầm gà mang sang nhà Ổ nhị thúc.
Dạ dày lợn đã hun khô được ngâm mềm, rửa sạch rồi cho vào nồi luộc, luộc chín rồi lại cọ rửa tiếp. Quan trọng nhất là phải lộn ngược lại, cạo sạch lớp màng vàng bên trong dạ dày.
Nàng đào một con gà mái đông lạnh từ trong đống tuyết ra, lũ chó nghe thấy tiếng xúc tuyết liền nhanh nhảu chạy tới, Đào Xuân nhìn trời, lại đào thêm một tảng thịt sói từ đống tuyết khác.
Chạng vạng Ổ Thường An trở về, Đào Xuân đang hầm dạ dày lợn với gà, thấy môi hắn tím tái đi vào, nàng “ây” một tiếng: “Lúc đi quên mang khăn che mặt hả?”
“Khăn giặt sạch cất trong hòm gỗ, ta quên không lấy.” Ổ Thường An nói, “Ngày mai sẽ đeo, tuyết bên ngoài Lăng điện vẫn chưa quét xong, ngày mai ta lại phải đi.”
“Chàng bận rộn cả buổi, có nhìn thấy gì không?” Đào Xuân đứng dậy bảo hắn ngồi trước bếp sưởi lửa, nàng phát hắn một cái, “Bảo chàng đừng nói bậy, ăn quả đắng rồi chứ gì?”
“Không gọi là nói bậy, ta thấy nàng tốt nhất nên ít vào Lăng điện thôi. Trong điện thờ bài vị của công chúa, nàng vào đó giống như một người lạ xông vào cửa nhà người ta, nhẹ thì bị mắng, nặng thì bị đánh. Nàng thấy có đúng không?” Ổ Thường An giọng đầy lo lắng, “Lúc trước ở lăng Định Viễn Hầu, nàng vào điện bị phạt quỳ chắc là do ông ta không có ở nhà nên mới không sao. Ngày mai tế tự, hồn ma An Khánh công chúa chắc chắn ở nhà.”
Đào Xuân buồn cười muốn chết nhưng lại không được cười, đứng ở góc độ của hắn, hắn tin sái cổ chuyện thế gian có ma quỷ, hắn thực sự đang lo lắng cho nàng… Ôi trời, không được, nàng càng nghĩ càng thấy buồn cười.
“Đừng lo, ta cũng có phải đến tranh cơm của bà ấy đâu, là đi cung phụng bà ấy mà, bà ấy không giận đâu.” Đào Xuân nhịn cười, nghiêm chỉnh khuyên giải hắn, “Hơn nữa, nói không chừng bà ấy còn chẳng lợi hại bằng ta nữa là.”
Ổ Thường An nhìn nàng vài cái, hắn thực sự không nhịn được xì một tiếng. Chỉ bằng nàng? Lấy đâu ra mặt mũi mà nói ra lời đó? Yếu đuối như người bình thường vậy, lợi hại ở chỗ nào chứ?
