Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 244: Bao Ruột Dê, Giống Nòi Si Tình (2)



Lượt xem: 18,368   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Thạch gia, Thạch Tuệ nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai, nghe người nam nhân bên ngoài cửa nài nỉ, nàng ta ngấn lệ nói: “Coi như ta hại chàng, là ta có lỗi với chàng, chàng về đi, đừng đến nữa, đời này ta sẽ không lấy chồng nữa đâu.”

Thạch đại ca ở bên ngoài đứng đến mất kiên nhẫn, hắn ta cao giọng gọi: “Mẫu thân, lấy cho con con dao.”

Quay đầu lại hắn ta nói tiếp: “Muội phu, ngươi cũng nhìn rõ rồi đó, muội muội ta không định liều mạng sinh con nữa, lời đảm bảo của ngươi thì muội ấy cũng không tin, mà ta cũng không tin. Thế này đi, nếu ngươi thiến quách cái thứ trong quần đi, ta sẽ không nói thêm lời nào nữa, ngươi dọn đến Thạch gia ta mà ở, sau này nhi tử ta sẽ phụng dưỡng ngươi lúc tuổi già. Nếu không làm được, ngươi cũng đừng vác mặt đến làm muội muội ta rơi nước mắt, tốt nhất là chia tay trong êm đẹp. Muội ấy ở Ổ gia của ngươi đã mất nửa cái mạng rồi, không thể nói là có lỗi với ngươi, ngươi tha cho muội ấy một mạng đi.”

“Lão Đại, lại nói bậy rồi.” Thạch phụ nhíu mày đi ra, ông ta đưa ra một lối thoát: “Cô gia, con đừng nghe hắn nói bừa, con mà thiến thật thì lão phụ thân của con sẽ tức chết mất. Về đi, đừng đến nữa, bọn ta không làm thông gia được thì cũng đừng làm kẻ thù.”

Nhị đường ca thầm nghĩ đúng như lời Đào Xuân nói, Thạch gia cơ bản không muốn nhận hắn ta làm nữ tế. Hắn ta không muốn về nhà mình nghe phụ mẫu càm ràm, rời khỏi Thạch gia, hắn ta đi lòng vòng trong lăng, đến lúc trời sắp tối thì dừng lại bên ngoài tường tuyết.

Ổ Thường An và Đào Xuân đang ăn cơm tối, nghe thấy tiếng chó sủa liền mở cửa đi ra, thấy người này như du hồn đứng ngoài tường tuyết, hắn liền lôi người vào.

Mùa đông đêm dài, cơm tối phải ăn món gì chắc dạ, Đào Xuân nấu canh miến thịt nạc trứng gà, còn rán thêm bánh bột lên men. Nàng vừa nhai bánh vừa múc cho Nhị đường ca một bát canh miến, vừa quay người lại thấy hắn ta đang rơi nước mắt, nàng sững sờ.

Ổ Thường An cũng ngượng nghịu, nam nhân ba mươi tuổi đầu rồi còn rơi nước mắt, hắn cũng chẳng biết dỗ dành làm sao.

“Cái đó, đường ca, nào, cầm bát uống miếng canh cho ấm người.” Ổ Thường An đón lấy bát ấn vào tay hắn ta, hỏi: “Huynh từ đâu tới? Nhị thúc lại đánh huynh à?”

“Ta không về, lão Tam à, các đệ đều có tức phụ, chỉ có ta là sắp mất tức phụ rồi.” Nhị đường ca bưng bát gào khóc thảm thiết, “Đại cữu ca của ta bảo phải thiến đi làm thái giám mới được dọn sang Thạch gia, đệ bảo ta có nên thiến không?”

Ổ Thường An: …

Chuyện quan trọng thế này mà đi hỏi hắn?

Đào Xuân nuốt miếng bánh trong miệng xuống, hỏi: “Đường ca, huynh thật sự chỉ muốn sống với Nhị đường tẩu, vì tẩu ấy mà sẵn sàng không cần con nữa? Hay là định bụng cứ dỗ người về trước rồi vài năm sau lại sinh con?”

“Nàng ấy có muốn sinh nữa ta cũng không dám cho sinh đâu, quá đáng sợ rồi, cái đêm đó nàng ấy suýt chút nữa là không còn mạng cùng đứa trẻ rồi, ta làm sao dám bắt nàng ấy sinh nữa.” Nhị đường ca quẹt nước mắt, dứt lời hắn ta lại trăn trở: “Nếu ta làm thái giám thật, phụ thân ta sẽ tức chết mất. Hai đứa nghĩ cách cho ta với, nếu ta lỡ ngã vào bãi cọc tre, liệu phụ thân ta có dễ chấp nhận hơn một chút không?”

Ổ Thường An hít một hơi lạnh, đây đúng là một kẻ tàn nhẫn với bản thân, thật sự dám nghĩ đến mức đó.

“Ta đã thấy được một kẻ si tình bằng xương bằng thịt rồi!” Đào Xuân kích động xoa tay, “Đường ca, cứ dựa vào tấm chân tình này của huynh, ngày mai ta sẽ sang Thạch gia làm thuyết khách, thăm dò ý tứ của Nhị tẩu, cố gắng không để hai người mỗi người một ngả.”

Nhị đường ca không tin nàng có bản lĩnh lớn như vậy, nên không để tâm lắm.

Ổ Thường An thấy hắn ta cứ ngẩn người không ăn cơm, liền lôi người ra ngoài thì thầm một hồi. Lúc quay vào, Nhị đường ca như được hồi sinh, tràn đầy tinh thần, hắn ta đã hai ngày không ăn uống tử tế, lúc này mới thấy đói, một hơi ăn hết ba bát canh miến và hai cái bánh bột.

Canh miến đến nước cũng không còn, chẳng có phần cơm của chó nữa, Đào Xuân đành phải lấy thêm một tảng thịt sói ra để rã đông.

Ổ Thường An tiễn Nhị đường ca ra ngoài, hắn dặn dò: “Huynh về nhà nói chuyện hẳn hoi với phụ mẫu đi, huynh đã quyết định không cần con thì phải để nhị thúc và tiểu thẩm chấp nhận trước đã, đừng để Đào Xuân giúp huynh khuyên được tức phụ về rồi mọi người lại làm tẩu ấy tức giận bỏ đi.”

“Được, sáng mai ta sẽ đưa mẫu thân sang đón đệ muội.” Nhị đường ca hớn hở ra về.

Ổ Thường An cũng có chút vui lây, hắn chạy vào bếp, tự đắc nói: “Ổ gia bọn ta toàn giống nòi si tình, Nhị đường ca là vậy, ta cũng vậy.”

Đào Xuân không phản bác được, nàng trêu chọc: “Hai giống nòi si tình còn đều mít ướt nữa, Nhị đường ca là vậy, chàng cũng vậy.”

“Ta… ta…” Ổ Thường An cũng không phản bác được, hắn ôm chặt lấy nàng, nói: “Đêm nay sẽ bắt nàng phải khóc.”

*

Một đêm trôi qua, Đào Xuân dậy muộn, nàng tỉnh dậy nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, vội mặc quần áo mở cửa đi ra.

“Đường ca, sao huynh đến sớm thế?” Đào Xuân gãi đầu, nàng lườm Ổ Thường An một cái, “Chàng cũng chẳng gọi ta dậy.”

“Ta cũng vừa mới tới, đệ muội, hai người sang nhà ta ăn cơm, ta đã làm xong bữa sáng rồi.” Nhị đường ca nói, “Ăn cơm xong ta đi thẳng sang nhà nhạc mẫu luôn.”

Đào Xuân múc nước rửa mặt, lau chùi sạch sẽ rồi đi theo Nhị đường ca, đến nhà Ổ nhị thúc, ngoại trừ Thanh Quả thì mọi người đều đã dậy từ sớm.

Ổ tiểu thẩm múc cho Đào Xuân một bát cơm, nói: “Ta nói ta sang là được rồi, lão Nhị cứ nhất quyết đòi gọi cả ngươi sang, trời lạnh thế này lại bắt ngươi phải chạy một chuyến.”

“Đệ muội con ở trong lăng có tiếng nói, hơn nữa cái thứ đó là từ Hầu phủ đưa ra, lời muội ấy nói chắc chắn tức phụ con sẽ tin.” Nhị đường ca nói, “Nếu chỉ có mẫu tử hai ta sang, chưa chắc đã gặp được mặt nàng ấy.”

Ổ tiểu thẩm lười nghe hắn ta nói chuyện, đúng là nghiệt chướng, bà ta chẳng có tâm trạng ăn cơm, thấy Đào Xuân ăn no đặt bát đũa xuống, bà ta cũng đặt bát theo.

Đào Xuân ra cửa nhìn Ổ nhị thúc một cái, thấy thần sắc ông ta khá bình tĩnh, nghĩ chắc là đã chấp nhận rồi.

“Chất tức phụ, bọn ta không hà khắc bắt nàng ta phải sinh thêm con nữa, nhưng nàng ta phải về đây mà ở, ngươi giúp bọn ta khuyên nhủ một chút, đừng để nhà chẳng ra nhà.” Ổ nhị thúc nói, “Lão Nhị, ta với mẫu thân ngươi không chịu nổi cảnh ngươi vừa quỳ vừa lạy cầu xin, bọn ta lùi một bước, các ngươi cũng phải biết điều một chút. Nếu ngươi còn định dọn sang Thạch gia ở, ta coi như không có đứa nhi tử này thật đấy.”

Nhị đường ca gật đầu.

“Ta tiễn mọi người sang đó.” Ổ Thường An nói.

Thúy Liễu đưa mắt nhìn mọi người đi xa, thấy chương phụ đã vào phòng, nàng ta kéo trượng phu vào bếp, nhỏ giọng nói: “Đêm qua ta nghe thấy hết rồi, đợi lão Nhị về, chàng hỏi xem cái bao bằng ruột dê kia làm thế nào, hai chúng ta cũng dùng. Mạng của tức phụ lão Nhị là mạng, mạng của ta cũng là mạng, ta nói cho chàng biết, trước khi Thanh Quả ba tuổi ta sẽ không mang thai đứa thứ hai đâu.”

Đại đường ca cũng có ý nghĩ này, dùng cái bao ruột dê đó, hắn ta và Thúy Liễu đều không phải lo lắng chuyện Thanh Quả còn chưa vững chân đã lại có thêm đứa thứ hai nữa, đến lúc đó lỡ đâu có chỗ nào sơ suất, Thúy Liễu mà mất thì hắn ta sẽ khóc đứt ruột mất.