Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 245: Bà Đỡ, Thạch Tuệ Về Nhà (1)
Thạch Tuệ từ sau khi sinh xong luôn ngủ không ngon giấc, sau khi về mẫu gia đều là Thạch mẫu ngủ cùng để bầu bạn, đêm qua hai mẫu nữ nói chuyện tới nửa đêm, thế nên sáng nay dậy muộn, lúc bốn người Ổ gia gõ cửa, Thạch mẫu vừa mới nhóm lửa.
Có thông gia cũ tới cửa, Thạch mẫu gọi tức phụ dậy nấu cơm, còn mời mọi người vào nhà trò chuyện, không gọi nữ nhi ra ngoài.
“Đại chất nữ, đây là lần đầu ngươi tới nhà ta đấy, trưa nay ở lại nhà thẩm tử ăn cơm nhé.” Thạch mẫu khách sáo nói chuyện với Đào Xuân.
“Cũng không hẳn là lần đầu đâu ạ, năm ngoái để làm giá tre phơi miến ta đã từng tới đây, lúc đó thẩm tử lại không có nhà. Khi ấy ta chưa quen thuộc lăng Công Chúa, cũng không biết Nhị đường tẩu là cô nương nhà thẩm.” Đào Xuân dẫn câu chuyện sang Thạch Tuệ, “Thẩm này, sáng sớm bọn ta đã tới làm phiền, chắc hẳn thẩm cũng hiểu bọn ta đến vì ai, ta cũng không vòng vo với thẩm làm gì. Nhị đường ca của ta hôm qua nghe Thạch đại ca nói mấy lời hồ đồ thì đã tin là thật, huynh ấy thẩn thờ đi ngoài trời tuyết nửa ngày, trời tối mịt mới sang nhà ta xin ý kiến.”
Thạch phụ bước vào nghe thấy thế, ông ta “ái chà” một tiếng rồi nói: “Đúng là đồ ngốc, hôm qua ta đã mắng lão Đại nhà ta rồi, hắn chính là kẻ lỗ mãng.”
“Thúc, bọn ta không phải đến để trách cứ ai cả, giống như Đại đường ca của ta đã nói, Nhị đường ca là người lớn rồi, nhìn rõ lòng mình, có thể tự quyết định. Huynh ấy đã hạ quyết tâm muốn ở bên Nhị đường tẩu, thà rằng không cần con cái nữa. Để Nhị thúc tiểu thẩm của chấp nhận, đêm qua huynh ấy về nhà vừa lạy vừa quỳ. Huynh ấy có tấm chân tình này nên ta mới mặt dày tới đây làm thuyết khách, giữa phu thê với nhau không có thâm cừu đại hận, chúng ta hãy cho họ thêm một cơ hội để nương tựa nhau đến già đi.” Giọng điệu Đào Xuân khẩn thiết, trước khi Thạch phụ và Thạch mẫu kịp mở lời, nàng nói tiếp: “Ta có một phương pháp hay có thể tránh mang thai, là trước kia lúc làm việc ở Hầu phủ ngoài núi tình cờ học được, hay là để ta gặp Nhị đường tẩu một lát, ta nói chuyện với tẩu ấy, thẩm nếu không yên tâm thì có thể cùng nghe.”
Thạch mẫu và Thạch phụ nhìn nhau một cái, bà ta đi ra ngoài một lát, khi trở vào thì phía sau có một người đi cùng.
Đào Xuân nhìn thấy Thạch Tuệ thì giật mình kinh hãi, nàng hiếm khi gặp vị đường tẩu này, nhưng trong ấn tượng thì đó là một người trắng trẻo mập mạp, sắc mặt rất tốt, vậy mà hiện tại người này gầy sọp đi, bộ quần áo bông mặc trên người rộng thênh thang, sắc mặt cũng xám xịt vô cùng.
“Mọi người cũng thấy đấy, thân thể con bé không tốt, lần này ta nể mặt đại chất nữ mới gọi con bé ra một chuyến, cũng là vì tin ngươi không phải hạng người nói năng xằng bậy. Mọi người có gì thì hôm nay nói cho sạch sẽ một lần, qua ngày hôm nay thì đừng tới nữa, tránh để con bé cứ vướng bận chuyện con ái mà không dưỡng được thân thể.” Dứt lời, mũi Thạch mẫu lại cay cay.
“Tuệ nương, ta không cần con cái nữa, phụ mẫu ta cũng đồng ý rồi.” Nhị đường ca bước tới đỡ lấy nàng ta.
Thạch Tuệ ngoảnh mặt đi, nàng ta kéo một chiếc ghế ngồi xuống, do dự hồi lâu mới mở lời: “Mẫu thân, con có lỗi với mọi người, khiến mọi người phải lo lắng theo.”
Ổ tiểu thẩm thở dài một tiếng: “Thôi, đừng nói lời đó nữa, con cũng chịu khổ không ít.”
Thạch Tuệ quẹt nước mắt, người phu gia càng đối đãi tốt với nàng ta, nàng ta càng cảm thấy áy náy sâu sắc.
Đào Xuân nháy mắt với Ổ Thường An, hắn liền đứng dậy kéo Nhị đường ca và dẫn Thạch phụ ra ngoài nói chuyện, tiện tay còn đóng cửa lại.
Ánh sáng trong phòng tối hẳn đi, may mà vẫn còn nhìn rõ mặt nhau.
Đào Xuân từ trong túi lấy ra một cái bao bằng ruột dê, đây là cái nàng và Ổ Thường An từng dùng, nàng chỉ cầm trong tay chứ không đưa ra.
“Nhị đường tẩu, thứ ta mang đến chính là cái này, đây là làm từ ruột thừa của dê, trước khi hành phòng thì ngâm vào nước ấm cho mềm rồi đeo vào cho nam nhân, chỉ cần không để thứ đó lọt vào trong thì sẽ không mang thai.” Đào Xuân nói thẳng thừng, “Có cái này rồi, tẩu không cần vì lo lắng chuyện có con mà phải hòa ly với Nhị đường ca nữa.”
Thạch mẫu “ây” một tiếng: “Cái này… cái này có được không?”
“Các bậc quý nhân đều dùng cái này cả.” Đào Xuân nói dối không chớp mắt, “Chỉ là đeo cái này vào cảm giác không tốt lắm, không được sảng khoái bằng da thịt chạm trực tiếp vào nhau.”
Ổ tiểu thẩm nghẹn lời, bà ta khẽ ho một tiếng, đứa chất tức phụ này nói năng cũng thô thiển quá.
Thạch Tuệ ánh mắt hỗn loạn, trước mặt mẫu thân và bà mẫu mà bàn chuyện phòng the, nàng ta cảm thấy vô cùng lúng túng.
Đào Xuân nắm lấy tay Thạch Tuệ, nói: “Không còn nỗi lo này nữa, tẩu có sẵn lòng theo bọn ta về không? Chuyến này ta đặc biệt đưa bà mẫu tẩu theo là để tẩu yên tâm, tẩu về rồi sẽ không ai ép tẩu sinh con nữa. Tiểu thẩm, thẩm bày tỏ thái độ đi.”
Ổ tiểu thẩm gật đầu: “Lão Nhị đêm qua về nhà vừa quỳ vừa lạy, hắn đã muốn thế thì ta cũng chẳng quản được, tùy hai đứa thôi, con cháu tự có phúc của con cháu, hai đứa sống tốt là được.”
Thạch Tuệ nhìn sang mẫu thân ruột, Thạch mẫu gật đầu: “Về đi con, người làm nư tế mà làm được đến nước này thì khắp Huệ Lăng, Khang Lăng cộng lại cũng khó tìm được người thứ hai, con cũng là người có phúc. Về phu gia rồi thì hiếu thuận với chương phụ bà mẫu cho tốt, cũng chăm sóc nam nhân cho chu đáo.”
Nói xong bà ta nhìn Ổ tiểu thẩm một cái, lại bảo: “Giờ con còn trẻ, đợi vài năm nữa khung xương nảy nở ra, nếu muốn có con thì lại sinh thêm một đứa.”
Ổ tiểu thẩm nghe vậy thì trên mặt lộ rõ ý cười, nhưng khi thấy ánh mắt né tránh của Thạch Tuệ liền thu lại nụ cười, an ủi: “Chuyện này khoan hãy bàn, ta và phụ thân hắn không giục, trong nhà có Thanh Quả rồi, ta và phụ thân hắn không thiếu tôn tử. Lão Nhị đối xử tốt với con, con cũng đối xử tốt với hắn là được.”
Thạch Tuệ khẽ gật đầu.
Tiếp đó, Đào Xuân giảng giải một lượt cách làm bao ruột dê, tránh để sau này nàng phải tìm cơ hội chạy tới đây thêm chuyến nữa.
Thạch Tuệ đưa tay muốn sờ thử cái bao ruột dê, Đào Xuân nhanh chóng thu lại, nàng mỉm cười với nàng ta một cái, Thạch Tuệ chợt hiểu ra, tức thì đỏ bừng mặt, bàn tay như bị lửa đốt.
“Mẫu thân, ăn cơm thôi.” Nhi tức phụ Thạch gia bị chồng thúc giục liền ra gọi cửa.
“Thông gia, đại chất nữ, mọi người đã ăn gì chưa? Ở lại nhà ta ăn một chút.” Thạch mẫu nói.
“Mọi người cứ đi ăn đi, bọn ta ăn rồi mới tới, lão Nhị chắc là cả đêm không ngủ, trời chưa sáng đã dậy nấu cơm, làm xong từ sớm rồi.” Ổ tiểu thẩm nói, rồi nhìn Thạch Tuệ hỏi: “Ăn sáng xong thì theo ta về nhé? Ta đã học được vài món ngon từ đệ muội con, về ta làm cho con ăn.”
Ổ tiểu thẩm hiểu rõ bà thông gia này là người mau nước mắt, hai mẫu nữ này mà ở cạnh nhau kể chuyện đau lòng là có thể ôm nhau khóc ròng, ngày nào cũng khóc thì thân xác sắt đá cũng không chịu nổi.
Thạch Tuệ gật đầu: “Lát nữa con đi thu dọn đồ đạc.”
