Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 247: Ổ Lão Tam Bảo Vệ Vợ, Đậu Phộng Ra Dầu (1)
Đào Xuân và Ổ Thường An bước vào diễn võ trường thì vừa vặn gặp Hồ Gia Văn đang tiễn người ra ngoài, nàng có ấn tượng với người này, chính là vị đại phu trung niên trong lăng đến cả bắt mạch cũng chẳng xong.
Đào Xuân và Ổ Thường An rảo bước tới gần, hỏi: “Có ai sinh bệnh sao?”
“Không có ai bệnh cả.” Hồ Gia Văn cười một tiếng. “Đến tìm phụ mẫu ta à? Đi thôi, ta dẫn hai người vào.”
Hồ đại tẩu và Hồ nhị tẩu nghe thấy tiếng động liền từ nhà chính đi ra, thấy là Đào Xuân, một người thì xụ mặt, người kia lại nhiệt tình đón tiếp.
“Phụ thân, mẫu thân, Xuân muội tử tới rồi.” Hồ nhị tẩu dẫn người vào trong. “Mọi người cứ trò chuyện, con đi nấu cơm, trưa nay giữ họ lại đây dùng bữa.”
“Thôi ạ, trưa nay ta ăn bên nhà Nhị thúc ta, tiểu thẩm đang nấu rồi.” Đào Xuân nói một câu, bước vào cửa bảo: “Hồ a ma cũng ở đây sao, bọn ta đến thật khéo.”
“Nhìn bộ dạng hớn hở của ngươi kìa, có chuyện vui à?” Niên thẩm tử hỏi.
“Lúc trước chẳng phải chúng ta đã bàn việc tìm một người trong lăng làm bà đỡ sao, con đã tìm được người thích hợp rồi, chính là Nhị đường tẩu Thạch Tuệ của ta, tẩu ấy tình nguyện lên núi đỡ đẻ cho gia súc để luyện tay nghề.” Đào Xuân hớn hở nói. “Sau này trong lăng hễ có phụ nhân nào sinh nở thì cứ gọi tẩu ấy tới quan sát, tích lũy kinh nghiệm dần.”
“Nhị đường tẩu của ngươi? Chẳng phải trước kia nghe nói nàng ta khó sinh nên sinh ra một thai đấy ư?” Niên thẩm tử vẫn còn ấn tượng.
“Phải ạ, tẩu ấy đau lòng vì mất con nên không đành lòng nhìn người khác cũng phải chịu cảnh đó.” Vì có Hồ a ma ở đây, Đào Xuân không nhắc đến chuyện Thạch Tuệ không muốn sinh con nữa.
“Rất tốt.” Niên thẩm tử gật đầu, bà ta nhìn bà cụ đang nằm trên giường, nói: “Thạch Tuệ làm vậy cũng là vì việc chung của lăng, không thể để người ta làm không công được.”
Lăng trưởng nhìn sang cô mẫu của mình, thấy lão thái thái không phản đối, ông ta liền chiều theo ý Đào Xuân, nói: “Gạo và mì năm mươi cân, thịt ba mươi cân, đợi đến khi nàng ta thạo nghề, có thể tự tay đỡ đẻ cho người ta thì đãi ngộ sẽ ngang bằng với đại phu trong lăng.”
Đào Xuân thay Thạch Tuệ tạ ơn trước, lại nói: “Lúc bọn ta tới có gặp vị đại phu kia ra cửa, Hồ đại ca nói ông ta không phải tới khám bệnh, chẳng lẽ Hồ a ma bằng lòng đưa vị đại phu này ra ngoài núi học y?”
Hồ a ma nghe lời này thì không nhịn nổi nữa, thầm nghĩ cái đứa này được lần chân lăn đằng đầu, bà cụ không kìm được mà lườm nàng một cái.
Niên thẩm tử cười nói: “Là thúc của ngươi không khỏe, sáng ra tỉnh dậy kêu đầu đau như búa bổ, đại phu qua xem một chút, bảo chắc là đầu bị nhiễm lạnh, để lại một nắm thuốc viên đen thui.”
“Ta không ăn mấy thứ đó, ta đâu phải lần đầu đau đầu, mùa hè cũng từng đau, chẳng lẽ mùa hè cũng nhiễm lạnh sao.” Lăng trưởng vẻ mặt không vui, tức giận mắng: “Cái thứ gì không biết, chỉ biết vê mấy viên đen thui như phân dê, nuôi ông ta thà nuôi một con bò còn hơn.”
Đào Xuân liếc Hồ a ma một cái, vừa vặn bị bà cụ bắt quả tang, lão thái thái nổi giận hỏi: “Ngươi nhìn ta là có ý gì?”
“Không có.” Đào Xuân không thừa nhận, nàng chống chế: “Ta định nhìn Niên thẩm tử, ai ngờ lại thấy bà đang nhìn ta.”
Hồ a ma tức đến mức nện gậy xuống đất cồm cộp.
Ổ Thường An lo lắng sẽ làm Hồ a ma tức đến mức xảy ra chuyện gì, hắn lên tiếng: “Chúng ta về thôi, kẻo lỡ bữa cơm.”
“Ta nghe nói các ngươi đang nghiên cứu ép dầu đậu phộng? Đã nghiên cứu ra chưa?” Hồ a ma liếc mắt nhìn nàng.
“Chưa, hôm kia mới bóc đậu phộng xong, hôm qua rang, hôm nay về mới thử xem sao.” Đào Xuân chẳng thấy chuyện này có gì mất mặt.
Hồ a ma hừ một tiếng: “Chỉ toàn bày trò vớ vẩn.”
Đào Xuân không đáp lời.
Nhưng Ổ Thường An thì không nhịn được nữa, chẳng màng đến việc phải nhường nhịn người già, hắn trợn mắt hỏi: “Bày trò vớ vẩn? Đào Xuân bày trò vớ vẩn chỗ nào? Người trong lăng ăn được miến còn biết tươi cười đón chào, đến miệng bà lại thành bày trò vớ vẩn sao? Hết chở đồ gốm đi các lăng khác đổi lương, rồi lại làm miến, hôm nay còn vì lăng mà tìm người chịu làm bà đỡ, việc nào mà không phải lo nghĩ cho người trong lăng? Ai mà chưa được hưởng lợi từ nàng ấy chứ?”
“Này! Tiểu tử ngươi nói năng chú ý một chút.” Lăng trưởng cao giọng nói.
“Ta nói sai chỗ nào?” Ổ Thường An không chịu nhượng bộ. “Tổ tông Hồ gia các người…”
Đào Xuân huých hắn một cái, ngăn không cho hắn nói tiếp, nếu nói nữa lăng trưởng sẽ ghi thù mất.
Ổ Thường An hừ lạnh một tiếng, kéo Đào Xuân đi thẳng.
Hồ nhị tẩu ghé sát cửa nhìn ra ngoài, thấy Ổ lão Tam đùng đùng nổi giận, còn Đào Xuân lại tủm tỉm cười, nàng ta lại nhìn vào nhà chính, trong lòng không khỏi lo lắng.
“Phen này xem nàng ta còn mặt mũi nào mà dẫn xác đến đây.” Hồ đại tẩu lộ rõ vẻ đắc ý trên mặt.
Hồ nhị tẩu thầm đảo mắt trắng dã, bụng bảo dạ nam nhân của Đào Xuân bản lĩnh như vậy, nàng có mù mới thèm để mắt đến nam nhân của nàng ta, chẳng hiểu nàng ta đắc ý cái nỗi gì.
Trong nhà chính, Niên thẩm tử ho một tiếng để phá tan bầu không khí ngượng ngùng, bà ta cười xòa nói: “Rốt cuộc cũng là tuổi trẻ nóng tính, chúng ta hồi trẻ tính tình cũng đâu có vừa.”
Hồ a ma mím môi, nghĩ thầm mình cũng lú lẫn rồi, tuổi của đôi phu thê kia cộng lại còn chưa bằng tuổi mình, mình nhặt với bọn họ làm gì.
“Cô mẫu, Ổ lão Tam nói không sai, Đào Xuân tuy tâm tư hoạt bát nhưng không có ác ý, luôn dốc lòng hiến kế cho lăng.” Lăng trưởng dù tôn trọng cô mẫu đến đâu thì lần này cũng thấy lão thái thái không đúng.
“Biết rồi, biết rồi.” Hồ a ma mất mặt, bà cụ chống gậy đứng dậy bảo: “Ta về đây, bảo Gia Toàn tiễn ta.”
“Đã giữa trưa rồi, ăn cơm xong hãy về.” Niên thẩm tử bước tới giữ chặt bà cụ lại.
Hồ a ma: …
Đúng là càng ngày càng lớn mật.
