Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 246: Bà Đỡ, Thạch Tuệ Về Nhà (2)
Mẫu nữ Thạch gia đi ra ngoài, Đào Xuân vắt chân rung rung, nàng cười nhìn Ổ tiểu thẩm, nói: “Không phụ sự ủy thác, đi một chuyến đã đón được nhi tức phụ của thẩm về rồi nhé.”
“Về rồi ta sẽ bày tiệc tạ ơn ngươi.” Ổ tiểu thẩm nói.
“Bày tiệc hay không cũng được, ta còn có việc muốn nhờ thẩm làm, về rồi ta sẽ nói kỹ với thẩm.” Đào Xuân ra vẻ bí mật.
Ổ tiểu thẩm không đoán ra được, bà ta liếc nhìn đứa chất tức phụ này một cái, ánh mắt dời về phía túi của nàng: “Ngươi và lão Tam cũng đang dùng cái này à?”
“Không có ạ, ta mới cưới, tránh thai làm cái gì cơ chứ.” Đào Xuân phủ nhận không chớp mắt, “Đây là thứ ta mang từ ngoài núi về.”
Ổ tiểu thẩm rõ ràng là không tin, nhưng bà ta là thẩm tử, không phải bà mẫu của Đào Xuân, chuyện này bà ta không nên quản, mà cũng chẳng quản nổi.
“Bọn trẻ các ngươi đứa nào đứa nấy đều lắm ý tưởng.” Bà ta lắc đầu, “Cũng may là đều còn trẻ, trì hoãn vài năm cũng không lỡ việc, nuôi sống được những đứa sinh ra đã là cực tốt rồi.”
“Nếu thẩm hồi trẻ mà gặp được thứ này, thẩm có dùng không?” Đào Xuân hỏi.
Ổ tiểu thẩm suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu: “Lúc con cái đang bú mớm mà lại mang thai tiếp, đứa đang bú thì nuôi không tốt, đứa trong bụng cũng yếu ớt, cuối cùng còn vắt kiệt người lớn trông chẳng khác gì con ma đói thoi thóp.”
“Mẫu thân, chúng ta đi thôi.” Nhị đường ca khoác một cái bọc lớn đứng ngoài cửa gọi.
Ổ tiểu thẩm hoàn hồn, bà ta sải bước đi ra ngoài, trên trời đã hửng nắng, ánh mặt trời sáng quắc chiếu lên những tán cây phủ đầy băng giá, núi non bốn bề trắng xóa đến lóa mắt, khiến người ta muốn rơi lệ.
“Ái chà, chói mắt quá.” Ổ tiểu thẩm đưa tay lau đi giọt lệ đục ngầu nơi khóe mắt, nói: “Thông gia, nữ nhi nhà ông bà ta đón đi nhé, khi nào rảnh thì cứ sang bên đó chơi.”
Thạch phụ Thạch mẫu lúc này hết lời dặn dò cô nương nhà mình phải hiếu kính chương phụ bà mẫu, dặn nàng ta giữ gìn sức khỏe, chuyện đã qua thì đừng nghĩ ngợi nữa…
Đào Xuân và Ổ Thường An đứng một bên quan sát, có lẽ đứa trẻ nào cũng được nuôi nấng bằng cả tâm huyết, phụ mẫu trong núi đều hết mực thương yêu con cái.
Nhị đường ca đưa cái bọc cho lão Tam, hắn ta cõng Thạch Tuệ lên, từng bước từng bước trở về.
“Sau này chàng và ta cãi nhau, ta cũng về mẫu gia, muốn đón ta về thì chàng cũng phải cõng ta đi bộ về nhé.” Đào Xuân nói.
“Ta không cãi nhau với nàng.” Ổ Thường An thầm nghĩ cõng nàng từ lăng Định Viễn Hầu đi tới lăng Công Chúa, tức phụ đón về được thật đấy nhưng hắn chắc cũng mệt chết mất.
Đào Xuân liếc hắn một cái, nàng cười xấu xa nói: “Tân triều…”
Ổ Thường An vội vàng đưa tay bịt miệng nàng lại.
Ổ tiểu thẩm chép chép miệng, phía trước một cặp cõng nhau, phía sau một cặp ôm nhau, đúng là…
Về đến nhà Ổ nhị thúc, Thạch Tuệ nhìn thấy ngôi nhà này lại khóc một trận, nàng ta thậm chí không dám bước vào phòng ngủ của mình.
“Đổi phòng khác mà ở.” Ổ tiểu thẩm nói, bà ta sực nhớ ra liền hỏi: “Chất tức phụ, không phải ngươi định nói chuyện với ta sao?”
“Đúng ạ, nhưng thẩm tuổi tác cũng lớn rồi, nếu Nhị đường tẩu sẵn lòng tiếp nhận thì tốt nhất.” Đào Xuân đỡ Thạch Tuệ vào phòng.
Thạch Tuệ lau khô nước mắt, nàng ta khàn giọng hỏi: “Ta có thể giúp gì được cho muội? Muội cứ nói đi.”
“Chính là qua chuyện tẩu sinh nở, ta nhận thấy trong lăng không có bà đỡ, đêm đó nếu có một bà đỡ đáng tin cậy ở bên cạnh trông nom, có phải tâu đã không bất lực đến thế không?” Đào Xuân hỏi, “Ngày hôm sau ta đã đi tìm Niên thẩm tử, Niên thẩm tử đưa ta đi tìm Hồ a ma, muốn nhờ bà ấy gửi một người ra ngoài học y để làm y bà, về lăng có thể giúp đỡ sinh nở, đáng tiếc bà ấy cũng có lòng mà không có sức. Thế nên ta bàn với Niên thẩm tử, ta tự sắp xếp người rồi dần mày mò, vừa hay gia súc nuôi trên núi đang mang thai, thẩm và Nhị đường tẩu nếu sẵn lòng, ta sẽ sắp xếp cho mọi người đi chăm sóc gia súc mang thai đó. Mọi người cứ lấy gia súc làm luyện tập trước, giúp gia súc sinh đẻ, sau này trong lăng có sản phụ sinh con cũng sẽ gọi mọi người tới quan sát, một năm không thành thì hai năm, hai năm không thành thì năm năm, năm năm sau mọi người có kinh nghiệm rồi thì chính là bà đỡ của lăng Công Chúa ta. Có mọi người ở đây, khả năng cao có thể ngăn chặn được cảnh sản phụ và trẻ sơ sinh trong lăng mất mạng vì khó sinh.”
Khi nói câu cuối cùng, Đào Xuân nhìn thẳng vào Thạch Tuệ.
Thạch Tuệ nghĩ đến đứa con mà mình chưa từng được nhìn mặt lấy một lần, nàng ta nén nỗi đau trong lòng nói: “Ta đi, ta đã không cứu được con mình, nếu có thể cứu được con của người khác thì coi như là tích đức cho con bé vậy.”
Ổ tiểu thẩm nghĩ bụng như thế cũng được, tức phụ lão Nhị cứ ru rú trong nhà không có việc gì làm sẽ dễ nghĩ quẩn, có thể ra ngoài tìm việc gì đó mà làm cũng tốt, dù sao nàng ta cũng không cần sinh con nuôi con, thời gian rảnh rỗi có thừa.
“Lúc trong nhà không có việc gì ta sẽ đi cùng con, lão Nhị khi nào không đi tuần núi cũng có thể cùng con lên núi, lúc bận rộn vụ mùa thì một mình con đi, ta phải ở nhà nấu cơm trông trẻ.” Ổ tiểu thẩm nói.
“Thật là một người bà mẫu tốt.” Đào Xuân không kìm được mà cảm thán, nàng nhận ra ngày nào mình cũng đứng ngoài mà ngưỡng mộ bà mẫu tốt của nhà người ta.
“Lần tới ta gặp Niên thẩm tử và lăng trưởng sẽ giúp tẩu xin thù lao, ban đầu thịt và lương thực chắc chắn không nhiều, nhưng đợi khi Nhị đường tẩu thạo nghề rồi, tiền gạo thịt kiếm được từ việc đỡ đẻ tuyệt đối sẽ không ít đâu.” Đào Xuân nói.
Thạch Tuệ đã phấn chấn hơn: “Được, ta sẽ thử, khi nào thì đi?”
“Tẩu cứ dưỡng thân thể cho khỏe đã, trên núi lạnh lắm, trên người phải có thêm tí thịt rồi hãy đi.” Đào Xuân nói.
“Ta đi nấu cơm đây, lão Tam, chất tức phụ, trưa hai đứa ở lại đây ăn cơm nhé.” Ổ tiểu thẩm nói.
Đào Xuân đồng ý, nàng thấy thời gian còn sớm, đằng nào cũng đã ra ngoài rồi, nàng định tới nhà lăng trưởng một chuyến để báo tin vui này cho Niên thẩm tử.
Băng trên mặt đất đã tan ra đôi chút, chân giẫm lên, lớp tuyết dưới băng lập tức lún xuống, mỗi bước đi đều phát ra tiếng rạo rạo.
Bước chân Đào Xuân nhẹ nhàng, Ổ Thường An tụt lại vài bước, hắn lẳng lặng nhìn theo bóng lưng nàng.
Lăng trưởng đại nhân đấy nha.
