Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 249: Nam Nhân Không Dùng Được, Bạch Phỉ Thúy (1)
Thạch Tuệ trở về Ổ gia, có trượng phu ở bên cạnh nên chẳng còn tâm sự lo nghĩ gì, nàng ta ngủ ngon giấc mấy ngày liền, quầng thâm dưới mắt nhạt đi nhiều, đôi mắt cũng có thần thái hơn, trông tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Đào Xuân biết nàng ta tới nhà Lăng trưởng là để thăm dò tháng sinh của gia súc, trong lòng rất hài lòng, chuyện học thành hay không tính sau, nhưng việc chủ động này chứng tỏ nàng không nhìn lầm người.
“Trên núi cây cối nhiều, lại gặp lúc tuyết tan nên trong núi âm u lạnh lẽo, ta thấy tẩu tốt nhất là nên dưỡng sức thêm một tháng nữa rồi hãy lên núi. Thời gian này nếu thấy buồn chán, tẩu có thể nhờ bà mẫu của tẩu dẫn đi ra ngoài đi dạo, ghé thăm từng nhà một chút. Như vậy tẩu có thể biết được nhà nào có phụ nhân mang thai, sau này năng qua lại quan tâm, tìm hiểu tình hình của họ, qua việc đối chiếu, tẩu sẽ biết được thai nhi trong bụng là lớn hay nhỏ. Thêm nữa, cũng để người trong lăng biết tẩu định làm bà đỡ, tạo mối quan hệ tốt một chút, đến lúc họ sinh nở, đa phần sẽ sắp xếp người tới thông báo cho tẩu.” Đào Xuân chỉ điểm cho nàng ta, “Chuyện này nếu tẩu không chủ động gây dựng quan hệ, phụ nhân sắp sinh cũng sẽ không chủ động tới báo cho tẩu đâu. Sinh con là chuyện đau đớn, có một người không quen biết đứng bên cạnh nhìn chòng chọc, đại đa số mọi người đều bài xích.”
Thạch Tuệ đặt mình vào hoàn cảnh đó, quả thực thấy rất có lý.
“Vậy chuyện lên núi xem gia súc đẻ có thể gác lại một chút không?” Thạch Tuệ hỏi.
Đào Xuân gật đầu: “Mục đích tẩu đỡ đẻ cho gia súc cũng là để đỡ đẻ cho người, vẫn nên dồn nhiều tâm sức vào con người hơn.”
“Được.” Thạch Tuệ dừng chân, “Ta về sẽ nói với mẫu thân ta.”
Thấy nàng ta không định tới nhà Lăng trưởng nữa, Đào Xuân kéo tay nàng ta một cái, nói: “Đã đi đến nửa đường rồi, hà tất phải quay về. Tẩu có tâm ý này thì phải để người quản sự biết, tẩu không thường lộ diện thì Lăng trưởng và Niên thẩm tử làm sao biết được tẩu đã bỏ công sức ở phía sau? Chúng ta đã tốn tâm tư sức lực làm rồi thì phải để người ta hay, để họ hiểu rõ năm mươi cân gạo mì và ba mươi cân thịt kia không hề cho không.”
Thạch Tuệ “ấy” một tiếng: “Đệ muội, muội hiểu biết thật nhiều.”
“Là do tẩu quá thật thà thôi, rèn luyện nhiều chút là trong lòng sẽ tự có tính toán.”
Thạch Tuệ cảm thấy mình không thể trở thành người như Đào Xuân được, dù trong lòng có hiểu rõ thì cái miệng cũng không biết nói năng như vậy.
Đến gần nhà Lăng trưởng, Đào Xuân lại dạy Thạch Tuệ một tràng lý lẽ: “Tẩu gặp người ta thì trước tiên hỏi thăm xem gia súc trong núi khi nào xuống ổ, ta đoán vào tháng Hai là có lứa đẻ rồi, lúc này tẩu hãy nói thân thể mình chưa dưỡng khỏe hẳn, phải đến cuối tháng Hai mới có thể lên núi, nhưng những ngày tới cũng không để bản thân rảnh rỗi, sẽ đi từng nhà tìm hiểu tình hình phụ nhân trong lăng, cứ biến những lời ta nói thành suy nghĩ của chính tẩu là được.”
“Hả?” Thạch Tuệ thấy ngượng ngùng, “Đây là ý của muội mà, ta không mở miệng nói thế được.”
“Là ta nói, nhưng việc là tẩu làm mà, người chạy vất vả phí tâm là tẩu.” Đào Xuân vỗ vai nàng ta một cái, nói: “Cứ theo lời ta nói mà làm, lát nữa ta sẽ canh chừng tẩu.”
Niên thẩm tử lại đang bắn chim ngoài cửa, thấy người đi tới liền thu tên lại, thấy Đào Xuân vác một cái bao tải căng phồng, trông không giống đựng đậu phộng.
“Đậu phộng đã ép ra dầu chưa?” Niên thẩm tử hỏi.
“Chưa ạ, Ổ Thường An đi vác đá rồi, chàng ấy định làm một cái thớt đá nặng hơn.” Đào Xuân nói, “Thẩm tử, đây là Nhị đường tẩu của ta, Thạch Tuệ.”
“Lần cuối gặp ngươi là ngươi từ ngoài núi đi học về, cũng mấy năm không gặp rồi, ngươi cũng chẳng mấy khi ra ngoài đi dạo, Đào Xuân không nói thì ta cũng không nhận ra người luôn.” Niên thẩm tử quả thực không nhận ra, bà ta nhìn thêm mấy cái rồi bảo: “Vào nhà ngồi đi.”
Lăng trưởng nằm trên giường nghe thấy giọng Đào Xuân, ông ta ngồi dậy hỏi: “Dầu đậu phộng ép ra rồi à?”
“Chưa, chuyện khác.” Niên thẩm tử đáp.
“Lăng trưởng vẫn không khỏe sao ạ?” Đào Xuân hỏi.
“Ông ấy bảo chóng mặt, dù sao cũng chẳng có việc gì, cứ để ông ấy nằm đi, nghỉ ngơi nhiều chút.” Niên thẩm tử không để tâm lắm, người có tuổi rồi thì chỗ này không khỏe chỗ kia khó chịu là chuyện thường, bà ta cảm thấy chính là do nhàn rỗi quá lâu, đợi đến lúc bận rộn vụ xuân, người ra ngoài đi lại nhiều, bảo đảm đầu hết đau mông hết ngứa ngay.
Vào nhà ngồi xuống, Đào Xuân mở lời: “Chuyến này sang đây chủ yếu là Nhị đường tẩu của ta có chuyện.”
Thấy Đào Xuân nói chuyện với Niên thẩm tử tùy ý như người nhà, Thạch Tuệ không còn căng thẳng như lúc mới vào cửa nữa, nàng ta siết chặt tay mở miệng, thấy ánh mắt Niên thẩm tử ôn hòa nhìn mình, nàng ta bèn từng chút một nói rõ mọi chuyện.
Đợi đến khi ra khỏi nhà Lăng trưởng, Thạch Tuệ vẫn còn hơi thẩn thờ, nàng ta ngoái đầu nhìn lại một cái, nói: “Niên thẩm tử chẳng dữ chút nào, lại còn rất dễ nói chuyện.”
“Vâng, Niên thẩm tử rất tốt. Tẩu về trước đi, hiện giờ có người tuần tra, trong lăng không có dã thú xông ra làm hại người đâu, ta không tiễn tẩu nữa.” Đào Xuân nói, “Ta phải đi tìm Hồ a ma một chuyến, lão thái thái này tính tình hơi cổ quái, ta không dẫn tẩu lên đó.”
“Được.” Thạch Tuệ một mình ra về.
