Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 250: Nam Nhân Không Dùng Được, Bạch Phỉ Thúy (2)



Lượt xem: 18,561   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Đào Xuân vác bao tải đi lên núi, đi khoảng chừng nửa nén nhang thì ngôi nhà của lão thái thái hiện ra trước mắt, nhà bà cụ có phòng có sân, giống như nhà của lão thợ đá, bốn phía có tường bao cao ngất.

“Hồ a ma, bà có ở nhà không?” Đào Xuân còn chưa tới gần đã gọi một tiếng.

Hồ a ma đắp tấm chăn lông trên chân, ngồi sau bức tường phơi nắng, cửa lớn cài then từ bên trong, bà cụ đợi đến khi Đào Xuân đi tới trước cửa gõ vòng cửa mới vờ như vừa nghe thấy mà đáp lại một tiếng.

Cửa lớn từ bên trong mở ra, Hồ a ma liếc Đào Xuân một cái rồi quay người đi vào.

Đào Xuân bước một bước dài vào trong, nàng cài then cửa lại, cười nói: “Có tường chắn, trong sân không có gió, thật ấm áp.”

“Nói đi, tìm ta lại có chuyện gì.” Hồ a ma ngồi trở lại, rũ tấm chăn lông đắp lên chân.

Đào Xuân lôi tấm da cáo ra, nói: “Ta không biết phối màu thế nào cho đẹp.”

Lông cáo rất tốt, người cũng rất xinh xắn, Hồ a ma đánh mắt nhìn quanh người Đào Xuân một lượt, trong lòng đã có tính toán.

“Dùng da chồn bạc và da cáo đỏ là đủ làm một chiếc áo choàng cáo rồi, ngươi cứ theo lời ta mà cắt may, mấy tấm da cáo đen bạc còn lại thì mang về làm mấy cái ống tay giữ ấm.” Hồ a ma thản nhiên nói, “Chuyện ngươi nói trước đây ta cũng nghĩ qua rồi, nếu ngươi chê da cáo cứng, đợi áo choàng làm xong, ngươi lót thêm một lớp bông, bên trong bọc một lớp vải bông là được.”

Đào Xuân “oa” một tiếng, nàng mừng rỡ ra mặt nói: “Đa tạ a ma, đợi ống tay làm xong, ta sẽ tặng bà một cái.”

“Khỏi đi, ta không thiếu mấy thứ đồ chơi nhỏ này.” Hồ a ma xua tay, “Ngươi vào nhà khiêng cái bàn ra, giỏ kim chỉ cũng ở trong phòng đó, hôm nay ta dạy ngươi cắt may, đỡ cho ngày mai ngươi lại tới.”

Đào Xuân khó xử, nàng thành thật nói: “Ta không thạo việc kim chỉ cho lắm, hay là ngày mai con đưa nam nhân nhà ta tới? Áo da sói của ta chính là do chàng ấy làm, chàng ấy biết cắt may.”

Hồ a ma: …

Bà cụ nhìn Đào Xuân bằng ánh mắt một lời khó nói hết, hỏi: “Cắt may cũng không biết?”

“Ta biết dùng kéo, nhưng ta sợ mình làm hỏng miếng da.”

“… Thật là có phúc khí.” Hồ a ma nhịn nửa ngày mới thốt ra được một câu như vậy.

Bà cụ không muốn gặp Ổ lão tam, cân nhắc một hồi rồi nói: “Ngươi ở lại nấu cơm cho ta, ta đích thân cắt may da cho ngươi.”

Đào Xuân nghĩ thầm Ổ Thường An về không thấy nàng sẽ tới nhà nhị thúc tìm, Thạch Tuệ biết nàng đi về phía này, Ổ Thường An không đến mức không tìm được người, thế là nàng đồng ý.

“Vẫn ăn hoành thánh.” Hồ a ma đưa ra yêu cầu.

Đào Xuân khiêng bàn và giỏ kim chỉ ra ngoài, nàng xắn tay áo bước vào bếp.

*

Đến buổi trưa, Ổ Thường An vận chuyển đá về thấy nhà không có ai, hai con chó vẫn ở nhà, hắn tới nhà nhị thúc một chuyến, biết được Đào Xuân đã tới nhà Hồ a ma, hắn về nhà mở rương gỗ đựng da cáo ra, thấy da cáo bên trong biến mất thì đã hiểu rõ.

Ổ Thường An thay quần áo, rửa tay nấu cơm, cơm canh đã làm xong vẫn không thấy người về, hắn đi loanh quanh trong sân hai vòng, đem cơm canh hâm trong nồi rồi ra cửa đi tìm Đào Xuân.

Bên kia, Đào Xuân và Hồ a ma đối diện nhau đang ăn hoành thánh, lc này nàng mới nhìn ra phong thái của một thị nữ công chúa, có lão thái thái làm mẫu đối diện, Đào Xuân không tự chủ được mà làm chậm tốc độ ăn và nhai lại.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Đào Xuân cảm thấy là Ổ Thường An tìm tới, nàng đặt bát đũa xuống đi mở cửa, quả nhiên là hắn.

“Trưa rồi sao còn chưa về ăn cơm? Ta đã nấu xong cơm rồi.” Ổ Thường An nói, “Có về không?”

“Hồ a ma đang giúp ta cắt may da, trưa nay ta ăn ở đây, chàng về trước đi.” Đào Xuân nói.

Trong nhà, Hồ a ma lấy khăn lau miệng, bà cụ đi ra cửa nói: “Ngươi dọn dẹp đồ đạc rồi về đi, chỗ còn lại cứ theo hình ta đã cắt sẵn mà làm theo là được. Ta có mẫu thêu ở đây, ngươi cầm lấy đi, sau này đừng tới làm phiền ta nữa.”

Đào Xuân “ồ” một tiếng, nàng bảo Ổ Thường An chờ một lát.

Đào Xuân bỏ hết da cáo vào bao tải, nhận lấy một tờ mẫu thêu, sau khi chào tạm biệt Hồ a ma, nàng vác bao tải ra cửa.

Ổ Thường An đỡ lấy bao tải, đi được vài bước, hắn dừng lại nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta có nên nhân cơ hội này hỏi xem Hồ a ma có khối ngọc nào không?”

Đào Xuân nghĩ cũng đúng, nếu không nhân cơ hội này hỏi sớm, sau này nàng và Ổ lão Tam nói không chừng lại đắc tội Hồ a ma.

“Để ta đi hỏi, bà ấy khá là không ưa chàng.” Đào Xuân quay lại, vừa vặn gặp lúc Hồ a ma định đóng cửa, nàng rảo bước tới, nịnh nọt hỏi: “A ma, bà có khối ngọc nào không? Bọn ta có thể lấy đồ tới đổi với bà.”

Hồ a ma cau mày không lên tiếng.

Không từ chối tức là có hy vọng, Đào Xuân xắn tay áo ướm một đoạn trên cánh tay, nói: “Dài chừng này, to bằng bắp tay là đủ.”

“Thanh ngọc này không hề nhỏ, không đổi được đâu, trên tay các ngươi không có thứ ta muốn.” Hồ a ma lắc đầu, “Các ngươi cần thanh ngọc làm gì? Làm trâm cài? Đợi người của Thái Thường Tự tới, các ngươi cứ mua trâm của họ là được.”

“Không phải.” Đào Xuân tằng hắng một cái, nàng nhỏ giọng ngập ngừng nói: “Ngọc thế…”

“Cái thứ gì cơ?” Hồ a ma kinh ngạc nhướng mày, thấy bộ dạng khó nói của Đào Xuân, bà cụ nhìn ra phía ngoài, bà cụ nhìn không rõ tướng mạo của Ổ lão tam nhưng dựa vào thân hình có thể thấy hắn cao lớn, mặc đồ mùa đông cũng không vẻ nặng nề. Một không thấp, hai không béo, ba đang độ trẻ trung, chẳng lẽ lại mọc ra một cái thứ không dùng được sao.

“Chính là cái thứ đó.” Đào Xuân nói.

“Nam nhân không dùng được à?” Hồ a ma hỏi thẳng thừng.

“Cũng không hẳn, chỉ là…” Đào Xuân cảm thấy chuyện này nói không rõ được, cũng không tiện nói với người ngoài, bèn gật đầu nói: “Cũng có một chút.”

Hồ a ma “hừ” một tiếng: “Đợi đấy.”

Chẳng mấy chốc, Đào Xuân cầm một khối bạch phỉ thúy dài nửa cánh tay rảo bước về phía Ổ Thường An.

Ánh mắt Hồ a ma đảo qua hai người một lượt, bà cụ đóng cửa lại, thầm mắng một tiếng đồ ngốc, nhìn cô nương có vẻ lanh lợi thế kia mà lại bị một nam nhân không dùng được dỗ dành mất rồi.