Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 255: Tiểu Hạch Đào Kiêu Kỳ Lại Thẹn Thùng; Một Mối Làm Ăn Lớn… (2)



Lượt xem: 18,476   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Ổ Thường An mở cửa ra xách thùng lấy chậu, sau khi hai người tắm rửa xong thì Ổ Thường Thuận cũng đã về, ba người nam nhân sang chính phòng ngồi nói chuyện, Đào Xuân thì xuống bếp giúp một tay.

“Muội mệt lả rồi, mau lên giường nằm nghỉ một lát đi, để ta nấu là được.” Khương Hồng Ngọc bảo.

“Tẩu nói như thể tẩu không mệt ấy, chẳng phải tẩu cũng đi đường xa về sao.” Đào Xuân tiến lại gần nhìn vài cái, trong chậu đang ngâm thịt, trên thớt đang băm gà, nàng nhìn quanh một lượt rồi hỏi: “Có cần cạo khoai môn không? Thịt gà là hầm hay xào?”

“Hầm, hầm chung với hạt dẻ, ta đã bóc vỏ xong cả rồi, muội cứ ngồi trước bếp lửa nói chuyện với ta là được, không cần làm gì đâu.” Khương Hồng Ngọc nói: “Hôm nay ta về không vất vả lắm, khi nào lạnh mới xuống đất đi bộ một quãng, phần lớn thời gian đều cưỡi bò. Chuyến này bọn ta chở về một vạn tám ngàn cân khoai lang, lùa hơn năm mươi con bò lên đường, ta bế Tiểu Hạch Đào cưỡi bò về đấy.”

“Một vạn tám ngàn cân khoai lang đều là lang hộ ở Khang Lăng gom góp? Nhiều thế cơ à?” Đào Xuân hỏi.

“Phải, giờ đã giữa tháng hai rồi, thêm một tháng nữa là khoai mọc mầm ăn không ngon, lúc đó cũng chỉ để nấu cám cho lợn, chẳng thà đem đi đổi lấy miến.” Khương Hồng Ngọc nói: “Mẫu gia ta ở chỗ Đế lăng, lăng hộ đông, nhưng trồng khoai lang không tính là nhiều, đa số các nhà đều giữ lại làm giống, rồi để lại đủ ăn, còn dư bao nhiêu là khuân ra hết. Đệ muội, mối làm ăn này có nhận được không?”

“Nhận thì nhận được, chỉ là hơi mệt chút thôi, làm xong mẻ miến này là tiếp đó phải bận rộn gieo trồng vụ xuân rồi.” Đào Xuân đáp.

“Không mệt đâu, rảnh rỗi cả mùa đông rồi, muội cứ đợi mà xem, có việc để làm là mọi người vui mừng không kịp ấy chứ.” Khương Hồng Ngọc nói xong liền nhấc lò than ra ngoài, định bụng hầm gà ở ngoài đó.

Thấy Khương Hồng Ngọc đã ra ngoài, Đào Xuân vẫy tay gọi Tiểu Hạch Đào, con bé này cứ lén nhìn nàng suốt, hễ nàng nhìn sang là con bé lại nũng nịu cúi đầu xuống.

“Con có phải là chó con đâu.” Tiểu Hạch Đào rất sĩ diện, không chịu qua.

“Ta cũng có gọi ‘suỵt suỵt’ đâu.” Đào Xuân cười: “Thế này đi, cháu đi lấy lược lại đây, ta tết tóc cho cháu, tết xong thì cháu đấm chân cho ta. Giao dịch này cháu có làm không?”

Tiểu Hạch Đào nhanh chân chạy biến ra ngoài.

“Trời tối rồi, đừng có chạy, cẩn thận ngã đấy.” Khương Hồng Ngọc nhắc nhở.

“Vâng!” Miệng thì vâng dạ nhưng chân thì vẫn cứ chạy.

“Tiểu Hạch Đào so với năm ngoái hoạt bát hơn nhiều rồi.” Đào Xuân nhận xét.

“Bên mẫu gia của ta nhiều trẻ con lắm, đại ca ta có ba đứa, nhị ca hai đứa, tiểu muội ta cũng năm lần bảy lượt dắt nhi tử sang, một nhà bảy đứa trẻ, một ngày không đánh nhau mấy trận không khóc mấy hồi là không xong đâu. Giờ con bé nói nhiều, cũng biết cãi bướng rồi, chẳng bù cho năm ngoái ngoan ngoãn biết bao.”

“Mẫu thân! Người lại nói xấu con.” Tiểu Hạch Đào nghe thấy liền không vui.

“Có nói cháu đâu, đang nói chó con mà.” Đào Xuân đỡ lời: “Cháu là chó con à?”

Tiểu Hạch Đào hừ hừ mấy tiếng.

Đào Xuân kéo con bé lại, bắt đầu gỡ bím tóc cho bé.

“Lát nữa ăn cơm xong là đi ngủ rồi, còn tết tóc làm gì nữa.” Khương Hồng Ngọc đau đầu: “Cất lược đi, để tiểu thẩm con nghỉ ngơi.”

Tiểu Hạch Đào phồng má.

“Ta với Tiểu Hạch Đào làm giao dịch rồi, ta chải đầu cho con bé, đổi lại nữ nhi tẩu đấm chân cho ta.” Đào Xuân giải thích một câu.

“Buộc cho con bé hai cái bím nhỏ là được rồi, kẻo đến lúc đi ngủ nó lại không cho ta tháo tóc ra, ngủ dậy lại khóc nhè bảo da đầu đau.” Khương Hồng Ngọc nói: “Hạch Đào, con đấm chân cho tiểu thẩm trước đi, sáng mai thẩm ấy sẽ buộc tóc cho con.”

Đào Xuân hỏi Tiểu Hạch Đào có chịu không, tiểu nha đầu chẳng nói chẳng rằng, đứng vào giữa hai chân nàng, nắm chặt nắm đấm “bộp bộp” đấm liên hồi.

“Đúng rồi đại tẩu, nói với tẩu chuyện này, Nhị đường tẩu tháng chạp năm ngoái sinh rồi, sinh khó nên đứa bé sinh ra đã không còn thở nữa. Đại đường tẩu đã đặc biệt tới dặn dò, cứ coi như đứa trẻ này chưa từng đến.Ta nói với tẩu một tiếng, tẩu cũng dặn lại đại ca, gặp mặt rồi thì đừng nhắc lại chuyện đó.” Đào Xuân giữ vai Tiểu Hạch Đào, dặn dò: “Cháu cũng phải nhớ kỹ đấy, có sang nhà thúc gia cũng không được hỏi Nhị đường thẩm là em bé trong bụng đâu rồi nhé.”

Tiểu Hạch Đào “vâng” một tiếng.

“Tội nghiệp quá, aiz…” Tâm trạng tốt của Khương Hồng Ngọc lập tức tan biến: “Chao ôi, sinh ra rồi mà lại chẳng giữ được.”

Đào Xuân lại kể chuyện Thạch Tuệ định làm bà đỡ, hai trục lý vừa tán gẫu vừa nấu nướng, chẳng mấy chốc bữa cơm đã xong xuôi.

Khương Hồng Ngọc chuyến này về lại mang theo một bao tải cải thảo, bữa tối ngoài gà hầm hạt dẻ còn có miến hầm thịt lát cải thảo và khoai môn hầm thịt, ngoài ra còn cán thêm mì sợi, nếu không chỉ có thức ăn thì không no bụng được.

Mọi người đều đã mệt mỏi cả ngày, ăn cơm xong trò chuyện thêm chừng một tuần trà rồi ai nấy về phòng đi ngủ.

Khương Nhị cữu ngủ ở căn phòng mà trước đây Ổ Thường An vẫn ngủ, đêm đó, Đào Xuân và Ổ Thường An im hơi lặng tiếng, nằm xuống là không nói câu nào, ngay cả đánh rắm cũng phải nhịn.

Một đêm yên tĩnh trôi qua, khi Đào Xuân dậy nấu bữa sáng thì mọi người cũng đều thức dậy cả.

Vừa mới rửa mặt xong, sáng sớm tinh mơ đã có người tìm đến cửa.

Hồ Gia Toàn cơm còn chưa kịp ăn đã chạy sang Ổ gia đưa tin, bảo Đào Xuân và Ổ Thường An mấy ngày tới khoan hãy đi tuần tra, còn sắp xếp cho hai huynh đệ Ổ gia đứng ra tiếp đãi những lăng hộ từ Khang Lăng tới, rồi gọi Đào Xuân qua đó để bàn bạc chuyện.