Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 256: Ngươi Có Ý Với Đào Xuân Không; Nghị Sự (1)
Đào Xuân đồng ý sau khi ăn sáng xong sẽ qua đó, Hồ Gia Toàn liền rời đi.
Ổ Thường An đi đến bên cạnh Đào Xuân vỗ vai nàng, hắn hạ thấp giọng nói: “Nàng thế này chẳng khác gì Lăng trưởng cả, người trong lăng việc gì cũng muốn nàng bày mưu tính kê.”
Đào Xuân mỉm cười một chút.
Trong phòng củi, con chó phát ra một tiếng động yếu ớt, Ổ Thường An mới nhớ ra còn một con chó, hắn suýt nữa đã quên mất nó. Vào phòng củi nhấc chiếc sọt tre lớn ra, thấy con chó đốm đang vật lộn muốn đứng dậy, hắn kéo nó ra ngoài.
Con chó đốm gắng gượng đứng lên, mọi người trong sân đều nhìn chằm chằm vào nó, nó đi ra ngoài vài bước rồi loạng choạng ngã xuống đất.
“Đây là muốn đi sao?” Ổ Thường Thuận hỏi.
“Chắc là muốn ra ngoài đi thải đấy.” Ổ Thường An nói, hắn nhấc con chó đi ra ngoài, con chó đốm nỗ lực đứng dậy, đi không được hai bước lại ngã.
“Nó là muốn đi thật đấy.” Khương Nhị cữu nói.
Ổ Thường An lại bế con chó quay về, vừa vặn nước sôi, hắn lại pha một bát nước trứng gà cho chó ăn, ngửi thấy mùi, nước dãi con chó đã chảy ra, nhưng nó lại quay đầu đi không chịu ăn.
“Giữ mạng trước đã, đợi mi giữ được mạng chó rồi, ta sẽ tiễn mi về lại trong núi.” Ổ Thường An nói rõ ràng với nó, “Nhà ta có chó rồi, không giữ mi lại đâu.”
Không biết là tình cờ hay nó thực sự nghe hiểu, khi đưa bát nước trứng gà qua lần nữa, lần này nó mới chịu thò lưỡi ra liếm.
“Là một con chó tốt, lão Tam, đệ lúc nào rảnh thì đi vắt nửa thùng sữa bò hoặc sữa dê về cho nó uống, chỉ uống nước trứng gà nó không hồi sức nổi đâu.” Khương Nhị cữu nói.
“Được, hôm nay ta sẽ lên núi một chuyến.” Ổ Thường An đồng ý, sữa dù sao cũng bổ dưỡng hơn trứng gà.
Khương Hồng Ngọc từ trong bếp đi ra, nói: “Bữa sáng làm xong rồi, xong việc thì rửa tay đi.”
Bữa sáng là canh miến thịt dê, tuyết đã sắp tan hết, thịt dê đông lạnh chỉ còn lại khối này, xào riêng một món thì không đủ ăn, nên dứt khoát đem nấu canh.
Ăn sáng xong, ngoại trừ Khương Hồng Ngọc và Tiểu Hạch Đào, những người khác đều ra ngoài, đi đến diễn võ trường, một mình Đào Xuân đi đến nhà Lăng trưởng, hai huynh đệ Ổ gia thì dẫn theo Khương Nhị cữu đi tìm người của Khang Lăng.
“Đến rồi sao.” Niên thẩm tử thấy Đào Xuân thì chào hỏi một tiếng, nói: “Đợi thêm chút nữa, Gia Toàn đi đón cô nãi nãi của hắn rồi, người đông đủ chúng ta mới bàn.”
“Cần bàn chuyện gì vậy? Mà mời cả lão thái thái đến, chẳng lẽ là chuyện của lão thợ gốm?” Đào Xuân hỏi.
“Ừ, còn cả chuyện dựng nhà nữa. Hôm qua thúc ngươi còn đang do dự, muốn dựng một cái lều lớn xây cái bếp, sau này làm miến trong lều. Vừa hay đại ca đại tẩu ngươi mang về một mối làm ăn, gần hai vạn cân khoai lang, số lượng này không nhỏ đâu, mùa thu đông năm nay nói không chừng còn nhiều hơn, nhân thủ và nhà cửa không được chậm trễ, nếu cứ tạm bợ mãi sẽ khiến người của lăng khác chê cười.” Niên thẩm tử cười nói.
Đào Xuân nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ đơn làm ăn này đến thật đúng lúc.
“Mẫu thân, ấm nước đặt ở phòng nào?” Hồ nhị tẩu hỏi.
“Phòng chính.” Niên thẩm tử nhìn Nhị tức phụ này, nói: “Lát nữa con cũng vào trong mà nghe, học hỏi một chút.”
Hồ nhị tẩu đáp “vâng” một tiếng, sau khi đáp xong nàng ta mới phản ứng lại ý tứ trong lời nói đó, nàng ta không thể tin nổi mà đứng khựng lại, có phải như nàng ta đang nghĩ không?
“Mẫu thân, có cần gọi đại tẩu con về không?” Hồ nhị tẩu thử dò hỏi một câu.
“Không gọi nàng ta.”
Hồ nhị tẩu lập tức vui mừng khôn xiết, nàng ta và trượng phu riêng tư trong phòng không phải chưa từng bàn về việc chương phụ có chọn hắn ta làm Lăng trưởng hay không, nhưng chung quy cũng là lời nói đùa, cơ bản không dám coi là thật, có lão Đại ở đó, không đến lượt lão Nhị. Ngờ đâu bánh từ trên trời rơi xuống, lại thực sự rơi trúng lên đầu hai phu thê bọn họ.
“Mẫu thân, con đón cô nãi nãi đến rồi.” Hồ Gia Toàn cõng lão thái thái đi vào.
Vừa lúc Lăng trưởng cũng đã về, mấy người đều đi vào trong nhà.
Hồ nhị tẩu kéo trượng phu đi phía sau, nàng ta thì thầm với hắn ta vài câu, Hồ Gia Toàn mừng rỡ ra mặt, lúc vào cửa vấp phải ngưỡng cửa ngã nhào vào trong, đứng dậy vẫn cười hì hì.
“Đồ ngốc.” Lăng trưởng cười mắng một câu.
“Ngồi yên đó đi, hôm nay hai phu thê con chỉ nghe chứ không được nói.” Niên thẩm tử lên tiếng.
Đào Xuân thu lại ánh mắt đang đặt trên người Hồ Gia Toàn, nàng rủ mắt chứa ý cười, hiếm khi không trêu chọc gì.
Niên thẩm tử trước tiên đem tin dữ của lão thợ gốm nói cho Hồ a ma, “Không biết lão ta chết bao lâu rồi, nhi tử của lão ta đã chết ít nhất cũng nửa năm, theo lời nhị đệ nói, năm ngoái lúc đệ ấy dẫn đội đến núi Bão Nguyệt đổi lương, nhi tử lão thợ gốm đã chết rồi. Thi thể hai phụ tử bọn họ đều để trong nhà, có cần dời ra ngoài không?”
Nói xong, bà ta đưa xấp giấy trên bàn qua, nói: “Ta với lão Hồ vẫn chưa bàn kỹ, nên chưa xem.”
Hồ a ma nhìn không rõ chữ, bà cụ bảo Hồ Gia Toàn đọc một lượt, nghe xong, bà cụ ghê tởm nói: “Cứ theo ý hắn, thế gian ai nấy đều muốn sau khi chết được mồ yên mả đẹp, hắn lại tự phụ thông minh làm ngược lại, tùy hắn vậy.”
Giải quyết xong một việc, Lăng trưởng nói sang việc khác: “Chiều tối qua, người của Khang Lăng đến, là lăng hộ của Đế Lăng, gửi tới một vạn tám ngàn cân khoai lang, muốn đổi miến và cốt lẩu. Ta nghĩ mùa thu đông năm nay lượng miến làm ra sẽ nhiều hơn, muốn xây một xưởng làm việc, sau này người của lăng khác tới, chúng ta có thể dẫn họ qua đó xem thử. Hôm qua Đào Xuân cũng nói với ta muốn xây xưởng ép dầu, ta nghĩ hay là xây hai xưởng ở cùng một chỗ.”
“Đã có thể ép dầu rồi sao?” Hồ a ma hỏi Đào Xuân.
Đào Xuân gật đầu, “Tám chín phần mười rồ.”
“Ngươi tự nghĩ ra? Hay là Ổ lão Tam nghĩ ra?”
“Ta.”
Hồ a ma nhìn nàng một cái, trong lòng thầm tiếc nuối, cô nương này thông minh và vận may đều không thiếu, tiếc thay lại vướng vào Ổ lão Tam.
“Cô mẫu, chuyện xây xưởng người thấy thế nào?” Lăng trưởng nhắc nhở bà cụ nói lạc đề.
“Xưởng xây ở đâu?” Hồ a ma hỏi.
“Ta nghĩ miến và ép dầu đều là Đào Xuân nghĩ ra, xưởng nên xây cạnh Ổ gia, cũng là để nhắc nhở hậu thế ghi nhớ công lao của nàng ấy.” Lăng trưởng nói, “Cụ thể ở phương vị nào thì do Đào Xuân quyết định, định xong ta sẽ sắp xếp người lên núi đốn củi, gỗ phơi một mùa hè, vào thu thì dựng lán lớn, bốn phía dùng ván gỗ ghép lại, không đào móng.”
Không đợi Hồ a ma nói chuyện, Đào Xuân đã từ chối trước, “Ép dầu phải dùng đá va đập vào gỗ, tiếng động không hề nhỏ, nếu xưởng ép dầu đặt cạnh nhà ta, lúc ép dầu, nhà ta suốt ngày chẳng được yên tĩnh.”
“Hóa ra là vậy, thế thì không thể xây cạnh nhà ngươi được.” Niên thẩm tử lên tiếng.
