Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 275: Trung Tâm Giao Dịch Trong Quy Hoạch, Ổ Thường An Danh Tiếng Quét Đất… (1)



Lượt xem: 42,592 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Chuyện đã ngã ngũ, Đào Xuân định rời đi, nàng muốn về nhà cùng người thân ăn mừng một phen.

“Đào Xuân, ngày mai ngươi định nói gì với Sơn lăng sứ?” Niên thẩm tử hỏi.

“Dù sao cũng không phải là đem cách làm miến nói cho ông ta.”

Niên thẩm tử nghe vậy thì yên tâm, bà ta xua tay nói: “Ngươi về đi, tranh thủ lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì nghỉ ngơi thêm hai ngày. Đợi người trong lăng chấp nhận việc ngươi là Lăng trưởng rồi, chuyện tìm đến ngươi sẽ nhiều lắm đấy.”

Đào Xuân rời đi.

Khương Hồng Ngọc, Hương Hạnh cùng bọn Thạch Tuệ, Thúy Liễu đều đang đợi bên cối đá, vừa thấy Đào Xuân, họ không tự chủ được mà nở nụ cười, họ cũng chẳng rõ là cười cái gì, chỉ cảm thấy muốn cười, vui mừng là thật.

“Hì hì, Đào Lăng trưởng?” Hương Hạnh cười hì hì.

Đào Xuân cũng cười, nàng nhìn một vòng rồi nói: “Chúng ta về nhà thôi.”

“Đi, chúng ta về trước, không đợi bọn họ nữa.” Thạch Tuệ nói.

Đi ngang qua chỗ đang dựng xưởng, những nam nhân tụ tập nói chuyện thấy có người đến thì đột nhiên im bặt, họ đồng loạt quay đầu chằm chằm nhìn Đào Xuân.

“Mụ nội nó, chuyện này lại là thật cơ đấy.” Một nam nhân phanh áo bông như đang nằm mơ mà thốt ra một câu.

Đào Xuân liếc hắn ta một cái, lại quét mắt nhìn những người khác, nói: “Chỉ chờ các ngươi  làm xong xưởng để đổ miến thôi đấy, nhanh tay nhanh chân lên.”

Những người này phản ứng lại là nàng đang nói chuyện với mình, họ cười cười nhưng không đáp lời, chuyện này quả thực khiến người ta khó lòng thích nghi ngay được.

Đào Xuân cũng không nói nhiều, nàng cùng cô tỷ và nhóm tẩu tử cùng rời đi.

Đám người Ổ Thường An giúp đưa tám người Lý gia nhốt vào Lăng điện, phần còn lại có người Hồ gia tiếp nhận, họ đi trước một bước.

Biết được Đào Xuân và nữ nhân trong nhà đã về, họ như một cơn gió chạy biến về theo.

Khương Hồng Ngọc đi đến chỗ Ổ tiểu thẩm đón Tiểu Hạch Đào về, Ổ tiểu thẩm bế đại tôn tử, nhìn chằm chằm Đào Xuân.

“Tiểu thẩm, trên người ta nở hoa ạ?” Đào Xuân cười.

Ổ tiểu thẩm gật đầu: “Nở hoa, nở hoa thật rồi, thật sự làm Lăng trưởng rồi sao?”

“Thật ạ, ngoại trừ mười mấy người Lý gia phản đối, những người khác đều không có ý kiến.” Thúy Liễu nói: “Mẫu thân, người không thấy đâu, người Hồ gia lại là những người tán thành nhất đấy.”

“Đi, sang nhà ta nói chuyện.” Đào Xuân lên tiếng: “Tối nay tất cả ăn cơm ở nhà ta, để chúc mừng cho ta.”

“Được, chúc mừng chứ, Ổ gia chúng ta vậy mà lại xuất hiện một nữ Lăng trưởng.” Hương Hạnh cười lớn.

Đây cũng là tiếng lòng chung của tất cả lăng hộ ở lăng An Khánh Công chúa, một nữ nhân lên làm Lăng trưởng, lại còn là người họ Đào chứ không phải họ Hồ, quả thực khiến người ta không thể tin nổi.

*

Ổ gia, trong nồi đang hầm thịt ngỗng, phụ nhân và trẻ nhỏ ngồi trong bếp nói chuyện, nam nhân thì ở ngoài sân loay hoay với cái thớt đá.

“Lăng trưởng cùng Niên thẩm tử và Hồ a ma sao lại chọn muội làm Lăng trưởng thế?” Hương Hạnh vẫn không dám tin.

“Thì vì ta có năng lực chứ sao.” Đào Xuân nói: “Nếu không thì còn nguyên nhân gì nữa? Chẳng lẽ ta thật sự sinh cho Lăng trưởng một đứa nhi tử chắc.”

“Nói bậy nói bạ.” Hương Hạnh vỗ nàng một phát, nàng ta ngẫm đi ngẫm lại, chỉ có thể tin rằng là do Đào Xuân có năng lực.

“Lăng trưởng của chúng ta khai sáng thật đấy, đúng là trọng dụng người tài mà.” Trong lòng Hương Hạnh vô vàn cảm thán, nhưng cũng có chút tiếc nuối: “Sớm biết có thể như vậy, ta cũng nên thể hiện bản lĩnh một chút.”

Khương Hồng Ngọc bật cười.

“Tẩu cười cái gì? Không tin ta có bản lĩnh à?” Hương Hạnh cuống lên: “Ta cũng có thể đi tuần núi được vậy.”

“Người có thể tuần núi thì đầy ra đấy, tỷ có bản lĩnh gì mà người khác không có?” Ổ Thường An đi vào châm thêm dầu đèn, hắn đắc ý nói: “Đào Lăng trưởng của chúng ta đã đè bẹp cả nhi tử ruột của lão Lăng trưởng đấy, tỷ làm được không?”

“Còn nói ta, ta vẫn chưa hỏi tội đệ đâu, hai đứa thật sự không sinh con nữa à?” Hương Hạnh xắn tay áo, nàng ta hạ thấp giọng nói: “Khó khăn lắm mới làm được Lăng trưởng, kết quả lại phải trả lại vị trí đó, ta đều thấy không cam lòng, hai đứa cam lòng sao?”

“Đại tỷ, đây là tỷ không đúng rồi, tỷ vừa mới khen lão Lăng trưởng khai sáng, trọng dụng người tài, lời nói ra còn chưa nguội tỷ đã bắt đầu tính chuyện thiên vị người thân rồi.” Đào Xuân chuyển chủ đề, tránh để Ổ Thường An không chống đỡ nổi.

“Ta, ta… Hồ gia bọn họ chẳng phải cũng là thiên vị người thân, chỉ có thể chọn người họ Hồ làm Lăng trưởng nhiệm kỳ tới sao, xì, có giỏi thì ông ta cứ tuyên bố như muội ấy, ai có năng lực đều có thể làm Lăng trưởng, đó mới thực sự là trọng dụng người tài.” Hương Hạnh tranh luận.

Lời vừa dứt, trong phòng im phăng phắc, Hương Hạnh cắn đốt ngón tay nhanh chóng nhớ lại lời mình vừa lỡ miệng nói ra, nàng ta kìm nén sự kích động, hỏi: “Đệ muội, sau này ngoại sanh của muội nếu còn giỏi hơn cả muội, muội có thể chọn thằng bé làm Lăng trưởng không?”

Đào Xuân thầm nghĩ tỷ sớm làm gì đii, lúc có cơ hội tranh quyền đoạt lợi thì không có ý thức, qua mất cơ hội đó rồi mới phản ứng lại.

“Ta đã ấn dấu tay máu, chỉ có thể cân nhắc người họ Hồ.” Ba chữ cuối, Đào Xuân nhấn mạnh giọng.

“Xì, người họ Hồ bọn họ cao quý hơn chắc?” Hương Hạnh không phục.

Đào Xuân không nói gì, nàng chỉ nói đến thế thôi, người có ngộ tính thì sẽ có cơ hội.

Tiểu Hạch Đào dắt Tiểu Mao đi đến cửa, con bé dõng dạc hỏi: “Phụ thân, con có thể đổi sang họ Hồ không?”

“Cái gì? Con muốn đổi phụ thân à?” Ổ Thường Thuận phản ứng mãnh liệt: “Lão tử của con họ Ổ, con định mang cái họ Hồ nào? Tiểu thúc con không sinh nở được, con mà còn đổi họ thì một mạch của gia gia con tuyệt tự mất.”

“Cái gì cơ? Lão Tam không sinh được?” Ổ nhị thúc kinh hãi: “Lão Tam, ngươi không sinh được hả?”

Ổ Thường Thuận nhận ra mình vừa nói hớ, liền tự tát mình một cái.

“Ta với Đào Xuân không có con, thì chẳng phải là không sinh được sao.” Ổ Thường An ngụy biện.

Chẳng ai tin cả, thế là từ việc chúc mừng Đào Xuân làm Lăng trưởng chuyển sang thảo luận việc Ổ lão Tam có thể sinh hay không.

Sau khi ăn xong bữa ngỗng hầm thơm ngon, Ổ nhị thúc lúc ra về vừa ợ hơi vừa nói với Đào Xuân rằng Ổ gia có lỗi với nàng.

Ổ Thường An ủ rũ đi tụt lại phía sau cùng, hắn tựa vào tường, nghe Hương Hạnh dặn đi dặn lại rằng phải đối xử tốt với Đào Xuân, ngàn vạn lần không được cãi lời Đào Xuân, không được làm tức phụ tức giận mà bỏ đi.

“Ta đang nói chuyện với đệ đấy, đệ có nghe thấy không?” Hương Hạnh nâng cao tông giọng.

“Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, bọn ta tốt lắm.” Ổ Thường An đẩy người ra ngoài, hắn mất kiên nhẫn nói: “Mau về đi, chuyện không đáng lo thì đừng lo.”

Đỗ Nguyệt “chậc” một tiếng, thong dong than một câu: “Đệ thì có đức có tài gì chứ…”

Tiểu cữu tử này của hắn ta vừa sợ ma lại vừa không có khả năng nam nhân, khuyết tật lớn như vậy, kiếp trước e là một thái giám đỡ tên cho Hoàng thượng, nếu không phải cứu giá thì không thể có cái vận may lấy được người tức phụ như Đào Xuân.

Người tại chỗ chỉ có Thạch Tuệ là nghi ngờ nhất, cái bao ruột dê mà Đào Xuân lấy ra lúc trước chắc chắn là nàng đã dùng qua, nếu lão Tam không dùng được, thì thứ đó nàng dùng với ai?