Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 288: Tế Tự (2)
Đào Xuân nghe vậy liền khựng bước chân, nàng nghe Ổ Thường Thuận nói năm người Lý gia mấy ngày nay mệt không hề nhẹ, chiều nay Hồ Gia Văn lên núi giúp đỡ còn bị nhạc phụ nhạc mẫu của hắn ta cho một trận đòn. Nàng lo lắng người này ôm hận trong lòng, ngộ nhỡ cầm dao đâm nàng một nhát thì nàng tiêu đời.
“Có chuyện gì?” Đào Xuân đứng cách vài bước chân, dán chặt mắt vào từng động tác của nàng ta.
“Ta giúp ngươi giám sát chương phụ bà mẫu của ta, nếu họ có ý đồ xấu, ta sẽ báo cho ngươi, như vậy có thể miễn việc lao dịch cho ta được không?” Trần Tuyết trầm giọng hỏi, sợ Đào Xuân không đồng ý, nàng ta còn bồi thêm một câu: “Hằng đêm họ đều ở nhà nguyền rủa ngươi đấy.”
Đào Xuân phiền não, nhà này đúng là vừa ngu ngốc vừa không yên phận, nàng vốn chẳng muốn làm gì họ, đợi xây xong nhà là không cần lên núi chặt cây nữa, lúc đó lại bận rộn gieo trồng vụ xuân, cỏ rác, tưới nước, chuyển cây con, v.v., loáng một cái là qua ba tháng ngay thôi. Ba tháng trôi qua, nhà này ngoài việc không được bước chân ra khỏi lăng Công chúa, không được tiếp xúc với người ngoài thì mọi thứ vẫn y như những năm trước.
“Được.” Đào Xuân đành phải đồng ý, nàng quay đầu nói: “Ổ Thường An, trời tối rồi, chàng tiễn nàng ta một đoạn đi.”
“Không cần đâu, mùa này sói với gấu cũng không xuống núi, rắn cũng vẫn còn đang ngủ đông, trong lăng chẳng có gì nguy hiểm cả, ta tự về được.” Dứt lời, Trần Tuyết một mình bỏ đi.
Đào Xuân quay vào nhà.
“Đúng là loại chó cắn ngươi không sủa, phụ nhân này khi làm việc trên núi rất chăm chỉ, nhìn có vẻ thật thà, không ngờ sau lưng lại là một con rắn độc.” Ổ Thường Thuận tặc lưỡi kinh ngạc.
“Ước chừng là xót con, lo lắng ba đứa trẻ bị gia gia nãi nãi làm liên lụy, lỡ đâu chương phụ bà mẫu của nàng ta thật sự muốn liều mạng tiết lộ cách làm miến cho người ngoài, vậy thì cả nhà họ tám phần là bị nhốt vào địa cung.” Đào Xuân nói.
“Nói năng khó nghe chết đi được, miệng chó không mọc được ngà voi mà.” Nghe nói là vì con cái, Khương Hồng Ngọc lập tức thiên vị Trần Tuyết, mắng trượng phu mình một câu rồi lại nói: “Trần Tuyết nếu mang con về mẫu gia cũng được, đỡ phải dính dáng với người Lý gia nữa, ta thấy nàng ta đúng là bị vạ lây.”
Đào Xuân “suỵt” một tiếng, nói: “Nàng ta nhìn có vẻ rất có chủ kiến, không cần lo lắng cho nàng ta đâu, chúng ta ăn cơm thôi.”
Để ngày mai được ăn ngon, tối nay Ổ gia chỉ nấu nửa nồi canh miến măng chua, trong canh còn có thịt viên, cả nhà ăn uống đơn giản một bữa rồi đi ngủ sớm.
Một đêm trôi qua, trời vừa hửng sáng, trong lăng đã trở nên náo nhiệt.
“Tiểu Hạch Đào, mau ra đây, chúng ta đi đuổi chim nào.” Đội trưởng đội đuổi chim Tiểu Ưng dẫn theo một đám trẻ chạy đến.
“Mẫu thân, con không ăn cơm nữa đâu, con đi đây.” Tiểu Hạch Đào cầm lấy cây gậy đuổi chim của mình, chạy theo đội đuổi chim.
“Mau mau mau, chúng ta đi tìm Tiểu Điệp nữa.” Tiểu Ưng hăm hở dẫn đầu chạy đi.
Lát sau, Thúy Liễu và Thạch Tuệ đến tìm Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc, hai trục lý bọn họ ăn mặc mới tinh, tóc được chải dầu bóng mượt, trên mặt còn thoa phấn son.
“Mọi người làm món gì để cúng vậy?” Thúy Liễu hỏi.
“Chiên một chậu thịt viên với bánh khoai môn, còn hai người?” Khương Hồng Ngọc hỏi lại.
“Bọn ta hấp bốn con gà nguyên con, bà mẫu ta bảo năm ngoái trong nhà không được yên ổn, hôm nay phải bái tế cho thật tử tế.” Thúy Liễu nói, “Mọi người xong rồi chứ? Có thể đi được chưa?”
“Xong rồi, xong rồi.”
Ổ nhị thúc và Ổ tiểu thẩm đang đợi giữa đường, chờ Đào Xuân và mọi người đuổi kịp, hai nhà cùng rảo bước tới lăng điện.
Mặt trời còn chưa mọc, các lăng hộ trong lăng đã đến hơn nửa, trên đường đá xanh đứng đầy người, chẳng cần lũ trẻ đuổi chim, chim chóc cũng chẳng dám sà xuống.
“Tam súc được dắt đến rồi.” Có người reo hò.
Hồ Gia Văn và mấy đường huynh đệ của hắn ta dắt đến chín con gia súc, ba lợn ba dê ba bò, đều là loại mới lớn. Đến bên ngoài lăng điện, người Hồ gia khống chế đám gia súc rồi khiêng vào trong, các lăng hộ đứng trên đường đá xanh đều muốn đi theo vào.
“Có vào được không?”
“Không ai ngăn thì chắc là vào được nhỉ?”
Nhưng lời còn chưa dứt, người canh gác đã bước ra ngăn các lăng hộ lại, nói: “Bưng đồ cúng lên bàn thờ.”
Lời này vừa thốt ra, những lăng hộ định đi theo tới Tể Sanh Đình liền dừng bước, nhà nhà xếp hàng, dắt theo con cái bưng lễ vật bước vào cửa điện.
Trong lăng điện mới kê thêm ba chiếc bàn thờ lớn, món ăn được bày lên, các lăng hộ quỳ xuống dập đầu ba cái thật kêu, rồi nhường chỗ cho nhà tiếp theo.
Món ăn còn chưa bày xong, những lễ vật phủ vải đỏ đã được khiêng ra, tiếng cổ nhạc vang lên, pháo tre cũng nổ giòn giã, tiếng nhạc và tiếng pháo vang động nửa bầu trời trong lăng, chim chóc sợ hãi bay tán loạn. Trong tiếng nhạc và tiếng pháo rộn rã, người ra kẻ vào cửa điện tấp nập không ngớt, các lăng hộ đón lấy làn khói nghi ngút bốc lên từ chiếc đỉnh lớn, ai nấy đều cố gắng căng mắt nhìn hai lợn hai dê hai bò được đưa vào trong đỉnh lớn, sau đó thêm củi vào, ngọn lửa hừng hực bốc cao khỏi miệng đỉnh.
Trong làn khói sương mờ ảo, ba loại gia súc khác lại được bày lên bàn thờ.
Chẳng cần ai dẫn dắt, các lăng hộ già trẻ lớn bé đều lần lượt quỳ lạy trước bàn thờ, người lớn có tâm nguyện nên ai nấy đều bái tế vô cùng thành tâm, đám trẻ con thì nheo mắt nhìn quanh quất, nhìn những món thịt thơm phức trên bàn thờ mà nhỏ dãi, nhìn chiếc đỉnh lớn đang tỏa mùi thịt thơm lừng mà ngẩn ngơ.
Lễ tế trời kết thúc, các lăng hộ lần lượt rút khỏi đại điện, mọi người tụ tập trên đường đá xanh cười nói rôm rả.
Lửa trong đỉnh lớn đã tắt, mặt trời cũng đã treo cao giữa không trung, người Hồ gia bắc thang vớt các lễ vật tế trời ra, họ có chút không cam lòng khi khiêng thịt tế đến Thần Trù Khố để phân chia, nhưng dưới sự giám sát của Đào Xuân, từng miếng thịt đều được xếp đầy vào chậu khiêng ra ngoài.
Các món ăn trên bàn thờ cũng được bưng ra, cả bàn lẫn món được đặt tại diễn võ trường, Khương Hồng Ngọc và Hương Hạnh dẫn người xếp các món nguội vào lồng hấp, khiêng tới lò lớn bên cạnh cối đá đốt lửa hâm nóng lại.
“Chia phúc lộc nào—” Ổ Thường An giơ cao chiếc muôi hét lớn, “Cảm tạ Lăng trưởng đại nhân của chúng ta đã cho chúng ta được ăn thịt tế.”
“Chia phúc lộc thôi, cảm tạ Lăng trưởng đại nhân.” Đám trẻ con ríu rít học theo.
Những người khác đều ngoái cổ tìm kiếm bóng dáng Đào Xuân, mặt Đào Xuân bỗng chốc đỏ bừng, đỏ từ mặt lan tận xuống cổ.
“Lăng trưởng đại nhân, nàng tới chia thịt tế đi.” Ổ Thường An tiếp tục cao giọng gọi, “Mau tới đây nào, nàng mà không tới là bọn ta bắt đầu tranh cướp đấy nhé.”
“Mau đi đi.” Hồ nhị tẩu đẩy Đào Xuân, nàng ta cũng nói đùa: “Lăng trưởng đại nhân là người có phúc khí, để ngươi đi chia phúc là hợp lẽ nhất rồi.”
