Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 289: Chuyện Làm Ăn Mới Tìm Đến Cửa, Các Lăng Hộ Bận Rộn Tối Mày Tối Mặt (1)



Lượt xem: 42,588 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Trong lăng có bốn mươi sáu lăng hộ, trên bàn thờ bày biện bốn mươi sáu món, nhưng số lượng chậu, bát, hũ, đĩa cộng lại có đến sáu mươi tư món, có những lăng hộ rất thành kính, như nhà Ổ nhị thúc, chưng bốn con gà bày đầy hai đĩa lớn; có nhà đông người, lo lắng thức ăn nhà mình mang đến không đủ cho người nhà ăn nên làm hẳn hai ba chậu.

Ba chiếc bàn thờ ghép lại với nhau, những món ăn vừa được hâm nóng lại bày lên bàn, quanh bàn chật ních trẻ con, từng ánh mắt không ngừng đảo quanh, những bàn tay nắm chặt bắt đầu rục rịch.

“Không được động thủ nha.” Hương Hạnh bưng món cuối cùng lên bàn, nàng ta cao giọng nói: “Ai nấy trông chừng đứa nhỏ nhà mình cho kỹ, chớ có tranh giành kẻo lật cả bàn.”

“Chia thịt phúc rồi đây, đều ngồi xuống cho ngay ngắn.” Đào Xuân hô lên một tiếng: “Người trong lăng đông đúc, mỗi người được hai miếng thịt phúc, ai có bát thì cầm bát, ai không có bát thì cầm chắc đôi đũa.”

“Quên mang bát theo rồi, lần sau không được quên nữa đâu.” Ổ tiểu thẩm vừa bế đứa đại tôn tử vừa nói với nhi tức phụ.

Thúy Liễu ậm ừ đáp một tiếng, nàng ta rướn cổ nhìn chằm chằm vào chậu thịt.

Ổ Thường An bưng chậu đựng thịt tế, Đào Xuân cầm muỗng, lần lượt phân phát thịt tế cho từng người, với người lớn tuổi, nàng chúc một câu trường thọ trăm tuổi; với trẻ nhỏ, nàng chúc một câu hay ăn chóng lớn; những lăng hộ ở độ tuổi hai mươi, ba mươi là trụ cột của lăng, nàng chúc một câu không bệnh không tai; đến lượt các thiếu nam thiếu nữ, nàng lại chúc một câu ngày một khôi ngô, ngày một xinh đẹp, khiến các lăng hộ già trẻ đều được dỗ mà cười hớn hở.

Những năm trước, tộc nhân Hồ gia ăn thịt phúc đến căng bụng, hiện giờ họ chỉ có thể cùng ngồi với các lăng hộ chờ đợi hai miếng thịt phúc ít ỏi, thấy những người nhận được thịt trước đã bắt đầu ăn một cách trân trọng, lòng họ không khỏi dâng lên một nỗi mất mát, vốn dĩ những thứ này thuộc về họ, vậy mà giờ lại bị chia sớt đi. May thay cũng có điểm đáng an ủi, cái khí thế nổi bật có một không hai của Đào Xuân trong đám đông hôm nay, hai ba mươi năm sau sẽ rơi vào tay người họ Hồ bọn họ.

Thúy Liễu đã nhận được thịt phúc, nàng ta xắn một miếng thịt lợn thơm phức đưa đến bên miệng Thanh Quả, Thanh Quả vẫn đang bú sữa, chưa hề ăn dặm, lại càng chưa từng nếm qua vị mặn của thịt, nhưng thằng bé vốn đã thèm cơm, lúc này thịt đưa tới cửa miệng, thằng bé liền nhào tới, hai bàn tay mũm mĩm ôm lấy miếng thịt mà gặm.

“Cái miệng giỏi thật, tiểu tử này biết ăn đấy.” Ổ nhị thúc tự hào.

Đào Xuân nghe tiếng ngoảnh đầu lại nhìn, thịt tế chỉ mới chín tám phần, phần thịt sát xương thậm chí còn vương chút tơ máu, nàng lo lắng trẻ con sẽ đau bụng nên uyển chuyển nói: “Lửa tế trên da lợn là vượng nhất, cắt cho thằng bé một dải da lợn mang về mài răng, phần còn lại thì các người ăn thay thằng bé đi.”

Dù sao với mấy cái răng sữa của Thanh Quả cũng chẳng thể cắn đứt được miếng da lợn đã nướng cứng ngắc, thằng bé có ngậm cả ngày cũng không sao.

“Được, nghe lời thẩm tử nó.” Ổ tiểu thẩm giật lấy miếng thịt phúc từ miệng tôn tử, đứng dậy nói: “Mọi người cứ ăn trước, ta qua nhà lão lăng trưởng mượn con dao về lạng da lợn.”

“Nãi nãi Thanh Quả này, bà đi một chuyến thì cầm luôn con dao qua đây, bọn ta cũng cần dùng một chút.” Một phụ nhân khác lên tiếng.

“Để ta đi lấy, mọi người cứ ngồi đó.” Hồ nhị tẩu chẳng mấy mặn mà với thịt tế, ngặt nỗi đây là thịt phúc, nàng ta không dám ghét bỏ cũng chẳng dám vứt, nhân cơ hội này mang về nấu lại vài lượt cho chín kỹ, rồi làm thêm bát nước chấm ăn thịt luộc.

Sáu chậu thịt tế chia xong, Đào Xuân và Ổ Thường An mỗi người gắp hai miếng thịt tế rồi ngồi xuống cạnh đại ca đại tẩu, nàng giữ lại cho mình hai miếng thịt bê, thịt bê mềm, mọng nước, lại mang theo mùi khói đặc trưng của lửa đốt. Tuy không được cắt tiết nhưng từ lúc bê được đưa vào tể tử đình cho đến khi vào vạc lớn, thời gian cách nhau chưa đầy nửa nén nhang, vị tươi ngon đã át đi mùi tanh, thịt ăn vào vừa thơm vừa mềm.

“Lăng trưởng đại nhân, chúng ta bắt đầu động đũa nhé?” Đỗ Nguyệt nửa đùa nửa thật hỏi ý kiến.

“Được chứ, mọi người cầm đũa lên đi, nếm thử tay nghề của mọi người xem sao.” Đào Xuân chỉ vào chậu thịt viên lớn, nói: “Đây là món ta và đại tẩu chiên, hôm nay có lẽ đây là món bọn trẻ thích nhất đấy.”

“Ta thích món giò lợn hầm của phụ thân ta làm cơ.” Nhi tử của Trần Thanh Vân kêu lên.

Đào Xuân giả vờ giận dỗi, nàng cười lườm thằng bé: “Ngươi cái đứa tiểu tử này thật chẳng nể mặt ta chút nào.”

Xung quanh mọi người cười rộ lên, những người khác không hiểu chuyện gì thì ngơ ngác, rướn cổ hỏi han.

“Tiểu tử ngốc này, mau nếm thử món lăng trưởng đại nhân làm đi.” Tuyết Nương cười vỗ nhẹ vào nhi tử một cái.

“Dù không ngon cũng phải nói ngon, không được làm mất mặt lăng trưởng đại nhân.” Hồ Gia Toàn âm dương quái khí một câu.

“Phải đó, hôm nay chỉ được nói ngon, không được nói không ngon.” Đào Xuân vờ như không nghe ra ý tứ mỉa mai của hắn ta, nàng cầm đũa đứng dậy, nói: “Giò lợn hầm của phụ thân ngươi làm phải không? Để ta nếm thử nào.”

“Ta cũng muốn nếm thử.” Hoa đại tẩu góp vui, nàng ta nói với nam nhân nhà mình: “Chàng xem kìa, món Thanh Vân huynh đệ làm đã được bày lên bàn thờ rồi, còn chàng thì chiên cái trứng cũng cháy khét, về nhà phải lo mà học lấy một món, lần tế tự sau chàng làm món cúng để hiếu kính công chúa, cúng xong rồi mời mọi người cùng nếm thử.”

“Được được được, về ta sẽ học ngay.”

Đào Xuân gắp một miếng da giò lợn cho vào miệng, hương vị rất khá, nàng tặc lưỡi: “Ngon lắm.”

“Ngon thật, da lợn hầm dẻo dính cả môi, ngon cực kỳ.” Hoa đại tẩu nói theo.

Nhờ hai người bọn họ khen ngợi mà món giò lợn hầm của Trần Thanh Vân là món đầu tiên hết sạch.

Món thịt viên chiên của Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc quả đúng như nàng nói, rất được bọn trẻ yêu thích, đặc biệt là những đứa trẻ bảy tám tuổi, dạ dày nhỏ, ăn xong hai miếng thịt tế đã gần no, ngồi không yên nên định chạy đi chơi sớm. Nhưng thấy mọi người ăn uống rôm rả, bọn chúng lại nổi cơn thèm, đúng là “mắt to hơn bụng”, không cho ăn là không chịu, lúc này chỉ cần đưa cho mỗi đứa một nắm thịt viên là có thể đuổi bọn chúng đi được.