Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 291: Lợn Dê Con Đổi Đậu Phộng, Gia Súc Đầy Khắp Núi (1)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Khoai lang đã mài xong, tinh bột cũng đều phơi khô chuyển vào xưởng, trên diễn võ trường ngoại trừ những thanh tre do người già chẻ ra thì chẳng còn thứ gì khác. Không cần lo lắng người ngoài nhìn thấy quá trình biến khoai lang thành miến, lăng hộ của lăng Công chúa dẫn theo những lăng hộ từ bên ngoài đến, lùa bò thồ túi đi về phía diễn võ trường, viên lục sự quan đi phát bổng lộc cũng muốn đi theo, nhưng bị Đào Xuân cản lại, dẫn người tới khu đất trống phía đông Ổ gia.

Tiếng chiêng đồng vang lên, phụ nhân và trẻ con trong lăng ôm hũ đựng tiền, hũ muối và hũ đường chạy về phía Ổ gia.

Ổ tiểu thẩm và Thúy Liễu ở gần đó, hai bà tức của nàng ta là những người đến đầu tiên, Ổ tiểu thẩm lao về phía sạp muối, Thúy Liễu lao về phía sạp vải.

“Đây là sáu cân muối, phần lệ của nửa năm nay.” Lục sự quan múc một gáo muối từ trong bao đổ vào hũ muối mà Ổ tiểu thẩm đưa tới.

“Nhà ta có bảy miệng ăn, sáu cân muối không đủ ăn, cân thêm cho ta mười cân nữa, kẻo vào thu các người lại không tới, lúc đó không đủ muối mà ăn.” Ổ tiểu thẩm móc bạc ra, “Vẫn giá năm ngoái chứ? Một lượng bạc hai cân muối?”

“Đúng vậy, muốn mười cân?”

“Ừ, mười cân.” Ổ tiểu thẩm đưa ra năm lượng bạc, đổ đầy ắp hũ muối.

Ở phía bên kia, Thúy Liễu mua hai sấp vải bông, tốn hết ba mươi lượng bạc, lại mua thêm ba xấp giấy bản, tốn thêm một lượng bạc nữa.

“Tiểu tẩu tử, có muốn mua trâm ngọc trai không? Đây là ngọc trai dưới biển, khó mua lắm đấy, chuyến này ta chỉ mang theo có hai mươi chiếc thôi.” Một lục sự quan mặt còn non choẹt chào mời, hắn ta lấy từ trong rương tre ra một nắm trâm cài tóc đính ngọc trai, những hạt ngọc chỉ to bằng hạt gạo, có màu đỏ, trắng, vàng, tím, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn trông thật đẹp mắt.

“Da con trắng, cài màu tím này rất hợp, lấy chiếc màu tím này đi, rồi lấy cho đệ muội chiếc xâu hạt đỏ trắng này nữa.” Ổ tiểu thẩm liếc mắt một cái đã ưng ý ngay, còn gọi hai chất tức phụ lại chọn cùng.

“Bao nhiêu tiền một chiếc?” Đào Xuân hỏi.

Viên lục sự quan trẻ tuổi xòe một bàn tay ra, nói: “Năm lượng bạc, không đắt đâu, cán trâm này cũng bằng bạc chứ không phải bằng đồng.”

Đào Xuân: …

Năm lượng mà còn không đắt? Loại ngọc trai nhỏ như hạt gạo đó ở ngoài núi vốn chẳng đáng tiền, các quỳ nữ dùng để thêu hài còn chê nhỏ.

Thúy Liễu đã trả tiền, nàng ta cẩn thận lựa chọn, lấy đi hai chiếc trâm có hạt ngọc mà nàng ta cho là tròn trịa nhất.

Khương Hồng Ngọc cũng dắt Tiểu Hạch Đào tới chọn hai chiếc, một chiếc kết từ ngọc trai vàng trắng thành một bông hoa nhỏ, một chiếc kết từ những hạt ngọc trắng nhỏ thành một hạt ngọc lớn.

“Đệ muội, chiếc màu đỏ này hợp với muội, lại còn là kiểu dáng hồ điệp nữa.” Khương Hồng Ngọc lại chọn một chiếc, “Muội thích chứ? Lấy chiếc này nhé, ta trả tiền luôn?”

Tiểu Hạch Đào sờ vào một chiếc trâm ngọc trai hình hồ điệp nhỏ màu tím khác, nói: “Mẫu thân, con cũng muốn chiếc này.”

Khương Hồng Ngọc cầm chiếc trâm ướm lên đầu con bé, lập tức trả thêm năm lượng bạc nữa.

Đào Xuân liếc nhìn viên lục sự quan bán trâm, mặt tiểu ca này cười đến mức muốn nở hoa rồi.

“Hồng Ngọc, ngươi đang mua gì đấy?” Hồ nhị tẩu vội vàng chạy tới, trong giỏ tre đeo bên hông, hũ muối và hũ đường va vào nhau kêu lanh canh.

“Mau tới đây, trâm ngọc trai này đẹp lắm.” Khương Hồng Ngọc dắt Tiểu Hạch Đào rời đi, nàng ta đi mua giấy bản, để Tiểu Hạch Đào tự mình xem ở sạp hàng.

Đào Xuân cũng vào nhà bê hũ muối và hũ đường ra, từ khi nàng đến Ổ gia, hũ đường này vốn đã trống rỗng, để không suốt hơn nửa năm rồi.

“Mua ít đường thôi, cân hai cân là đủ rồi, trời nóng đường chảy ra lại chiêu kiến.” Khương Hồng Ngọc nhắc nhở, nàng ta hất cằm về phía bóng lưng Tiểu Hạch Đào, con bé này thích ăn vụng đường, đường làm hỏng răng nên nàng ta không cho ăn nhiều.

Đào Xuân thấy vậy chỉ cân hai cân đường, muối thì mua nhiều hơn, phần lệ sáu cân, nàng mua thêm mười bốn cân nữa cho đủ hai mươi cân, đổ đầy hai hũ lớn.

Khương Hồng Ngọc mua hai lượng giấy bản, lại mua thêm hai sấp vải, thế là tiêu sạch số bổng lộc bốn tháng vừa lĩnh nửa tháng trước của cả nhà, mà vẫn còn chưa đủ.

“Đây là việc làm ăn riêng của các ngươi, hay là đi qua tay Thái Thường tự?” Đào Xuân đi tới bên cạnh viên lục sự quan bán trâm nhỏ giọng dò hỏi, hai mươi chiếc trâm ngọc trai đã bán sạch, hắn ta lại lôi ra một đống trâm dát vàng, quấn chỉ vàng, hét giá hai mươi lượng một chiếc.

Viên lục sự quan liếc nhìn nàng, chỉ vào muối, đường, vải, giấy bản và bút mực, nói: “Đó là sạp của Thái Thường tự bày ra.”

Đào Xuân đã hiểu, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm, nửa tháng trước, nàng phát xuống hơn hai ngàn lượng bạc bổng lộc, lúc đó nàng đã kinh ngạc, không tính không biết, tính ra mới thấy giật mình. Hiện tại trong lăng có ba trăm mười bảy lăng hộ, bổng lộc một năm tổng cộng bảy tám ngàn lượng. Nếu lăng hộ tăng lên một ngàn người, chỉ riêng bổng lộc một năm của lăng Công chúa đã là hai vạn bốn ngàn lượng, càng không dám nghĩ đến việc trong vùng núi này có tới ba bốn mươi hoàng lăng, khoản chi bổng lộc này lên tới hàng chục vạn lượng. Lúc đó nàng rất lo lắng, lỡ năm nào triều đình chi tiêu lớn, liệu có cắt giảm khoản này hoặc nợ bổng lộc lăng hộ hay không.

May mà triều đình lại dùng cách khác để thu hồi lại số bạc trong tay lăng hộ, như vậy thì dù số lượng lăng hộ trong núi có tăng nhanh, tưởng chừng triều đình cũng sẽ không quá để tâm, dù sao bổng lộc phát ra nhiều thì thu về cũng nhiều.

Trời tối dần, các lục sự quan tự đào hố đốt bốn đống lửa, tranh thủ thời gian bán hàng.

Phía tây Ổ gia, các lăng hộ của lăng Công chúa cũng đốt lửa soi sáng, tranh thủ thời gian lợp mái nhà, giường gỗ không kịp đóng, họ đục lỗ trên vách gỗ, cắm gỗ vào giữa hai dãy vách, ghép thành một cái sạp dài không chân.

Vừa vặn vào giữa tháng ba, ánh trăng trên trời sáng vằng vặc, dưới chân núi, người đi dưới trăng thậm chí còn có cả bóng, không làm lỡ việc mọi người tăng ca làm thêm.

Trăng lên càng cao, các lăng hộ mua đồ trở về đầy ắp, người tụ tập ở phía đông Ổ gia dần tản đi, tiếng nói chuyện cũng nhỏ lại.

Huynh đệ Ổ gia dùng khay mang cơm canh tới cho các lục sự quan, mỗi người một bát lớn canh măng chua trứng gà miến khoai.

“Đây là miến mới làm năm nay, ngoài núi các người không có đâu nhỉ? Nếm thử xem có hợp khẩu vị không.” Ổ Thường An đắc ý nói.

“Bọn ta đã nếm thử ở lăng Định Viễn Hầu rồi, mùi vị rất khá, bọn ta còn mua hai mươi cân từ tay lăng hộ để mang theo ăn dọc đường đây.” Viên lục sự quan bán trâm nói.

“Miến của lăng Định Viễn Hầu là mua từ lăng Công chúa bọn ta đấy.” Ổ Thường Thuận hiếu thắng nhấn mạnh một câu.

“Lão Tam, tức phụ đệ bảo bệ tới nhà lão lăng trưởng một chuyến, mượn mấy bộ chăn đệm về đây.” Khương Hồng Ngọc ra ngoài gọi, “Đêm khuya rồi, đừng tán dóc nữa, mượn chăn đệm về để mấy người lục sự quan nghỉ ngơi sớm.”

Ổ Thường An đáp một tiếng, hắn quẩy hai cái sọt, gọi thêm Hắc Lang và Hắc Báo đi ra ngoài.