Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 393: Tố Cáo “Lão Cầm Thú” (1)
Lý Đại và Lý Nhị thấy Đào Xuân bình thản như thế, trong lòng không khỏi thấp thỏm không yên, để phụ mẫu đến làm loạn là con đường sống duy nhất của hai bọn họ, nếu ngay cả phụ mẫu cũng bị Đào Xuân giải quyết nốt thì bọn họ coi như hoàn toàn xong đời.
“Huynh nói xem, liệu có phải Lý Cừ đã kể chuyện đó của phụ mẫu cho ả ta nghe rồi không?” Lý Nhị lén lút hỏi.
Lý Đại cũng không chắc chắn.
“Trói hai tên này lại, một tên quẳng xuống góc tường phía tây xưởng dầu, một tên quẳng trước cửa xưởng.” Đào Xuân chỉ vào Lý Đại và Lý Nhị, nàng nói dõng dạc trước mặt mọi người: “Vốn dĩ ta nghĩ nếu hai ngươi trong lúc chịu phạt biết hối lỗi, từ nay về sau yên ổn làm ăn thì ta sẽ tha cho. Không ngờ các ngươi lại ngu xuẩn, đã không biết hối cải thì đành, còn định lôi phụ mẫu ra gây chuyện, dùng họ để uy hiếp ta, thậm chí còn buông lời đòi giết Lý Ngũ trưởng. Hai cái ung nhọt các ngươi này, ta không thể dung túng thêm được nữa.”
Lý Nhị nghiến răng.
Ổ Thường An cùng ba huynh trưởng dùng dao rựa chặt một bó cỏ tranh, tết thành dây thừng rồi trói nghiến Lý Đại và Lý Nhị lại, dắt đi như dắt chó.
“Ngươi định làm gì bọn ta?” Lý Nhị quay người hỏi.
Đào Xuân không thèm để ý, nàng hỏi Xuân Tiên: “Hai tên này có lấy phương pháp làm miến ra hối lộ các huynh không?”
Xuân Tiên xem náo nhiệt nãy giờ, hắn ta cười nói: “Thông minh, ta cũng đang định tố cáo đây. Hai người bọn họ bảo biết làm miến, dụ dỗ bọn ta cho phép không phải làm việc, nhưng ta không tin. Phương pháp mà lăng các người ngàn phòng vạn phòng như thế, sao có thể để hạng heo ngu ngốc này biết được.”
“Bọn ta cũng chẳng ham gì phương pháp này, người từ trong cung ra ở Đế lăng không ít, chẳng thiếu phương pháp tốt.” Lý Tây Phong không muốn lăng hộ Công chúa nghi ngờ họ, nên nói những thẳng lời khó nghe một chút.
Lăng hộ của lăng Công chúa nghe vậy quả thực nhẹ nhõm hẳn, nhưng người ta nói thật lòng thật dạ, họ cũng không tiện chấp nhặt.
Đào Xuân ra hiệu, nói: “Náo loạn trận này, đứng cũng mỏi chân rồi, đi theo bọn ta về ngồi nghỉ một lát đi.”
Trên bãi đất trống trong thung lũng chất đống rất nhiều đồ gốm, trong một tháng qua, họ đã đốt được mười lò gốm, gồm hơn hai ngàn bốn trăm cái vỉ gốm, hơn hai ngàn ba trăm cái đĩa gốm, hơn tám trăm bình rượu và một ngàn ba trăm cái liễn, bát đĩa có hơn năm nghìn cái, hũ gốm cỡ lòng bàn tay có một nghìn tám trăm cái, hũ gốm và vò gốm cao ngang đùi có tổng cộng tám trăm cái. Đồ gốm quá nhiều, chẳng có chỗ chứa, chỉ đành để ở bãi đất trống cuối thung lũng không gây cản trở lối đi.
Xuân Tiên thấy nhiều đồ gốm như vậy, không ngớt lời khen ngợi: “Các người thật có bản lĩnh, nung được nhiều đồ gốm thế này. Hay là khi bọn ta rời đi, sẽ đi vòng qua đường lăng Hiền Vương và lăng Hậu Phi để thông báo cho họ tới đổi đồ gốm?”
“Nồi gốm và chum gốm có ống dẫn nước vẫn chưa bắt tay vào làm, một tháng còn lại đều dùng để làm hai loại này. Xuân Tiên ca, huynh cứ nhắn lời giúp, nếu họ không vội đổi nồi và chum thì hãy lên đường qua đây.” Đào Xuân nói.
“Lúc này vẫn chưa tới mùa thu hoạch, có lẽ họ muốn ghi nợ.” Xuân Tiên nói.
Đào Xuân suy nghĩ một chút rồi bảo: “Ghi nợ cũng được, sau mùa thu hoạch phải thanh toán. Những đồ gốm này cũng có thể dùng bạc để mua, lát nữa ta sẽ bàn bạc với người trong lăng rồi định giá.”
Xuân Tiên gật đầu.
Vừa nói vừa đi qua xưởng dầu, Ổ Thường An và Ổ Thường Thuận quẳng Lý Đại và Lý Nhị đứa ở trước cửa, đứa sau tường.
Ổ tiểu thẩm đoán chừng hôm nay đội tuần núi sẽ về, bà ta dậy thật sớm bảo Đỗ Què mổ một con dê, thịt dê, xương dê, lòng dê đều đem hầm thành canh. Vốn dự định chia làm hai phần, đội tuần núi về là có thể đun sôi rồi thả miến vào. Giờ lại thêm bốn năm mươi người, Ổ tiểu thẩm và Khương Hồng Ngọc cũng không hoảng hốt, chẳng qua là thêm hai thùng nước, nấu thêm một vại canh miến thịt dê mà thôi.
Đội tuần núi và đội mở đường ăn cơm trước, những người còn lại ăn đợt thứ hai.
Ăn cơm xong, Đào Xuân sai người lên núi đào đất sét, hơn hai ngàn sọt đất đào trước đó đã dùng hết sạch rồi.
Nói chung là ai việc nấy, vẫn như thường lệ, điều này khiến những người khác không khỏi đồn đoán xem Đào Xuân đang ấp ủ ý định gì mà lại bình tĩnh đến vậy.
Ngay cả Ổ Thường An cũng không hiểu, hắn đi tới bên cạnh huých Đào Xuân một cái, trêu chọc: “Lăng trưởng đại nhân, nàng giữ hậu chiêu gì thế?”
“Chẳng có hậu chiêu nào cả, ta cần gì phải giữ?” Đào Xuân không hiểu nổi: “Thời thế bây giờ khác xưa rồi, ta không chỉ là tức phụ Ổ gia các chàng mà còn là Lăng trưởng lăng Công chúa. Ta với nhà họ có phải ân oán cá nhân đâu, không cần người ngoài phân xử đúng sai, ta có thể tự mình quyết định. Ta giữ hậu chiêu làm gì? Chẳng lẽ còn phải đối chất công khai, giảng đạo lý phân biệt đúng sai với từng người một sao?”
Ổ Thường An vỗ đầu, hắn cũng hồ đồ rồi.
*
“Muốn ta qua đó? Ta qua đó làm gì? Bảo ta phân xử ai đúng ai sai à?” Niên thẩm tử ngồi dưới ánh hoàng hôn liếc nhìn Lý Cừ một cái, bà ta lấy làm lạ: “Đào Xuân là Lăng trưởng, lời nàng ấy nói chính là đạo lý. Ta là ai chứ? Đừng nói là ta, ngay cả lão Lăng trưởng nếu còn nói năng lưu loát được thì chuyện này cũng chẳng tới lượt ông ấy nhúng tay vào. Lăng trưởng mới là người phán quyết đúng sai, lời nàng ấy nói là có hiệu lực. Không lẽ ngươi bị mỡ lợn làm mờ mắt, nếm được chút ngon ngọt của cái trò bỏ phiếu bầu cử kia mà còn muốn xét xử cả Lăng trưởng sao.”
Lý Cừ bị mắng đến mức mặt mũi hết xanh lại trắng, hắn ta ngập ngừng giải thích: “Đào Lăng trưởng tuổi còn trẻ, không áp chế nổi đường bá và bá nương của ta, nên ta muốn mời thẩm qua đó để tăng thêm thanh thế.”
“Đào Xuân bảo ngươi về à?” Niên thẩm tử hỏi.
Lý Cừ lắc đầu.
“Lo chuyện bao đồng, tự tác chủ trương.” Niên thẩm tử bực mình: “Ngươi lo nàng ấy không áp chế nổi trận thế? Lý Quế Hoa với Lý Thiết Phủ mọc ba đầu sáu tay hay biết ăn thịt người chắc? Nàng ấy đã áp chế được cả ngươi, hai đứa nhi tử bướng bỉnh của ta cũng bị nàng ấy trị cho tâm phục khẩu phục, sáu dòng họ trong lăng đều nghe theo nàng ấy sai bảo, thế mà nàng ấy lại không áp chế nổi hai kẻ già đó sao? Ta thấy tiểu tử ngươi không chừng đang ấp ủ ý đồ xấu gì đấy.”
Lý Cừ câm nín.
Từ xa truyền đến tiếng chửi bới khàn đặc của lão thái bà, là nhà Lý Quế Hoa tới. Cả nhà già trẻ lớn bé đều có mặt, Lý Tam đi đầu, hùng hổ tiến về nhà lão Lăng trưởng.
Thấy Lý Cừ đứng trước mặt Niên thẩm tử, Lý Tam tức giận, cái thằng chó đẻ này chạy về từ bao giờ thế? Hắn ta hoàn toàn không hay biết.
Lý Quế Hoa và Lý Thiết Phủ nhìn thấy Lý Cừ, hai người như con gà bị bóp nghẹt cổ, tiếng khóc gào chửi bới nghẹn lại, vẻ mặt vặn vẹo khựng lại trên khuôn mặt, trông cực kỳ nực cười.
“Không cần nói nữa, những gì các ngươi định nói ta đã biết rồi. Theo ta thấy thì Lý Đại và Lý Nhị đáng chết, nếu là ta, ta sẽ tìm cơ hội lén lút giết quách đi cho xong. Thế nên các ngươi tìm nhầm người rồi, nên đi tìm Đào Lăng trưởng mà cảm ơn nàng ấy đi.” Niên thẩm tử uy phong đứng bật dậy, hừ lạnh một tiếng khinh miệt, dọa dẫm: “Lão hồ đồ sinh ra tiểu hồ đồ, ngươi tưởng Đào Xuân vẫn là tiểu tức phụ Ổ gia chắc? Cần ta và lão Lăng trưởng đến phân xử cho các ngươi? Nàng ấy là Lăng trưởng lăng Công chúa của chúng ta, nàng ấy đã trở thành người phán quyết công đạo rồi. Hiện giờ nàng ấy còn nương tay, các ngươi mà chọc nàng ấy cáu lên thì cái phòng tối trong lăng điện sẽ là ổ của cả nhà các ngươi trong nửa đời còn lại đấy.”
“Chẳng lẽ không còn chỗ nào để nói lý lẽ sao?” Tức phụ của Lý Đại rướn cổ gào lên.
“Lời ta nói ngươi nghe không hiểu?” Niên thẩm tử lập tức chẳng còn hứng thú nói chuyện nữa, bà ta xua tay: “Đi đi đi, muốn đi đâu thì đi, đừng có đến nhà ta mà gào thét, chỗ này không phải nơi để các ngươi nói lý lẽ.”
Rời khỏi nhà lão Lăng trưởng, khí thế của nhà Lý Quế Hoa bị tiêu tán hơn nửa, Lý Tam thậm chí còn nảy sinh nỗi sợ hãi, có chút khiếp sợ khi phải đối mặt với Đào Xuân. Đúng vậy, nàng đã là Lăng trưởng, chuyện lớn chuyện nhỏ trong lăng đều do nàng quyết định.
“Đi, chúng ta vào núi.” Lý Thiết Phủ suýt thì nghiến nát hàm răng già, ông ta hạ quyết tâm nói: “Con ả đó trước giờ luôn ngấm ngầm nhắm vào chúng ta, cứ để ả ta bắt nạt cả nhà mình thế này thì sớm muộn gì chúng ta cũng bị ả ta hành hạ cho chết thôi.”
