Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 399: Kẻ Nhát Gan, Hồ Gia Bằng Mặt Không Bằng Lòng (1)



Lượt xem: 42,592 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Mặt trời còn chưa ló rdạng họ đã lên đường, sải bước đi gấp gáp, khi đến trong lăng, vầng thái dương đã treo xế trên nóc nhà, vẫn chưa tới buổi trưa.

“Về nhà xem một chút đã, chẳng biết phụ thân con có còn nằm trên giường không nữa.” Niên thẩm không yên tâm về bạn già.

“Lúc con đi có nhờ nhị thúc qua chăm sóc ông ấy rồi.” Hồ Gia Văn nói.

Đào Xuân và Ổ Thường An không lên tiếng, hai người theo Niên thẩm tử về nhà bà ta trước, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng “a a” ú ớ, huynh đệ Hồ Gia Văn và Hồ Gia Toàn sải bước chạy vào, phát hiện lão phụ thân đã ngã nhào trên đất, xe lăn cũng bị lật.

“Phụ thân, sao người lại ngã ra đất thế này? Nhị thúc đâu?” Giọng Hồ Gia Văn nghẹn lại, trước kia là người oai phong biết bao, giờ lại thảm hại ngã dưới đất bò không nổi, làm nhi tử sao hắn ta không xót xa cho được.

Lồng ngực Hồ Gia Toàn phập phồng dữ dội, nghiến răng không nói lời nào, hắn ta dựng xe lăn dậy, cùng ca ca hợp lực bế người đặt lên xe.

“Hôm qua ta không nên cùng Lý Cừ vào núi.” Niên thẩm tử đỏ hoe mắt, lấy từ trong ngực áo ra chiếc khăn tay còn vương mùi mồ hôi, lau sạch nước miếng chảy trên người lão đầu tư, đây là vật bà ta chưa từng rời thân kể từ khi lão đầu tử ngã bệnh.

“Các con cứ đi xem tình hình trước đi, xem linh cữu cô nãi nãi đang quàn ở đâu.” Niên thẩm tử lúc này không vội nữa, cả tộc mấy chục con người đều bận rộn lo tang lễ cho lão cô mẫu, vậy mà lại không rút ra nổi một người ở bên cạnh lão đầu tử, xem chừng tang lễ đã sắp xếp xong xuôi, không cần bà ta phải nhọc lòng thêm.

“Ta đi hỏi xem phụ thân ta làm cái gì rồi.” Hồ Thanh Phong tức giận ba chân bốn cẳng chạy đi.

Chín người còn lại lóng ngóng một hồi, lầm bầm vài câu không thốt nên lời, đành phải mặt mày gượng gạo mà rời đi.

Đào Xuân cùng Ổ Thường An bước vào, hai người ngồi trên ghế dài, cũng không vội vã đến trước linh cữu Hồ a ma mà xum xóe. Đào Xuân lấy khăn tay lau mồ hôi, dọc đường đi đôi chân nàng không lúc nào ngừng nghỉ, giờ đã mỏi nhừ.

“Nhị tẩu, phiền tẩu múc cho bọn ta hai bát nước, ta khát quá.” Đào Xuân nói.

Hồ Gia Toàn nhặt những tờ giấy nháp rơi vãi trên đất lên, trên đó có vài chữ viết về việc sắp xếp tang lễ, là chữ của phụ thân hắn ta, chắc hẳn là Nhị thúc hay ai đó qua đây hỏi ý kiến.

“Hôm nay ai ở bên cạnh ông? Người đó đâu? Hay là không có ai cả? Ông ngã xuống đất thế nào? Viết rõ hết ra cho ta.” Niên thẩm tử kiểm tra thấy trên người lão đầu tử không bị thương, bà ta mang theo cơn giận nhét tờ giấy nháp vào tay lão đầu tư.

“Chưa kịp đun nước nóng, uống tạm nước lã vậy.” Hồ nhị tẩu bưng nước tới.

“Trời này uống nước lã mới sảng khoái.” Đào Xuân đón lấy bát, uống một hơi hết hơn nửa bát, nàng cầm lấy cây bút lông đã khô, chấm chút nước còn lại rồi đưa cho Niên thẩm tử. Nàng cũng tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì, với uy tín của lão Lăng trưởng, người Hồ gia chắc không dám bạc đãi ông ta.

“Đại bá của con bệnh đến mức không nói được, ta là lão Nhị nên trở thành người đưa ra quyết định, Tam thúc con đến hỏi ta việc bày biện linh sàng thế nào, chọn vị trí huyệt mộ ở đâu; mẫu thân con thì đến hỏi ta khi nào thì thay đồ liệm, khi nào thì nhập quan. Người trong tộc cứ chạy đi chạy lại hết chuyến này đến chuyến khác, truyền lời lại không rõ ràng, đại bá con mới bảo ta đích thân qua đó điều hành. Ta nghĩ để huynh ấy ngồi ngoài sân phơi nắng một lát, chừng nửa nén một nén nhang ta sẽ quay lại, nào ngờ huynh ấy lại ngã.” Hồ lão giải thích với nhi tử, sải bước xuống núi, nói: “Đi, ta đi tạ lỗi với đại nương con.”

“Phụ thân lên núi rồi sao không bảo thêm người nào xuống trông chừng? Đại bá lần này là không sao, chứ nếu ngã ra thương tích gì thì phụ thân cứ đợi mà nghe oán trách đi.” Hồ Thanh Phong tức giận, cũng có cả thất vọng, hắn ta hỏi thẳng: “Có phải mọi người chê đại bá lôi thôi nên đều không muốn chăm sóc ông ấy không?”

“Nói khơi khơi vậy coi chừng trời đánh. Huynh ấy là đại ca ruột của ta, ta mà thèm chê huynh ấy sao?” Hồ lão quay người chỉ ra phía sau, mặt đen lại nói: “Trong phòng cô nãi nãi toàn đồ tốt, từ đêm qua đến giờ luôn có người ra ra vào vào, mượn cớ tìm đồ liệm mà lục tung mọi ngóc ngách trong phòng.”

“Đúng là lũ kiến thức hạn hẹp.” Hồ Thanh Phong mắng.

Hồ lão thở dài cảm thán, nói: “Đều là chất nhi ruột của cô nãi nãi, đại bá con được bà ấy nâng đỡ lên làm Lăng trưởng, con tưởng mấy đường thúc đường bá khác của con không có oán hận sao? Gia Văn và Gia Toàn cưới tức phụ mấy năm đều không có mụn con nào, chẳng biết bao nhiêu kẻ đã động lòng tham. Ngặt nỗi cô nãi nãi lại nhường vị trí Lăng trưởng cho Đào Xuân, khiến hy vọng của họ tan vỡ, nên mới bị người ta ghét. Nhân lúc đại nương con chưa về, ta lại không phải người chính thức làm chủ, bọn họ chẳng phải đang thừa cơ vơ vét đồ đạc của cô nãi nãi đó sao. Những món bà cụ dùng có cái còn từ trong cung đưa ra, ai mà không thèm cho được.”

“Thế còn người với mẫu thân con thì sao?” Hồ Thanh Phong tính tình thẳng thắn, có gì là dám hỏi nấy.

Hồ lão hiểu ý nhi tử, bản thân kém đại ca mình năm tuổi, lúc trẻ không phải không có lúc không cam tâm, nhưng ván đã đóng thuyền, năm tháng trôi qua, chút không cam tâm đó đã sớm tan thành mây khói.

“Cứ nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch này của con xem, ta với mẫu thân con đâu dám có tâm tư không thực tế đó. Cưới được tức phụ cho con là nhà ta phải thắp hương cao rồi.” Hồ lão nói giọng quái gở.

Hồ Thanh Phong: …