Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 400: Kẻ Nhát Gan, Hồ Gia Bằng Mặt Không Bằng Lòng (2)



Lượt xem: 42,592 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Đến gần nhà lão Lăng trưởng, Hồ lão tằng hắng một cái, liền chạy bước nhỏ, không tán gẫu với nhi tử nữa.

“Đại tẩu, đại chất tử, ta thật có lỗi với sự ủy thác của mọi người.” Hồ lão người còn chưa vào viện mà tiếng tạ lỗi đã truyền vào trước, theo chân vào viện, lão ta lo lắng hỏi: “Đại ca không sao chứ? Có ngã trúng chỗ nào không? Ta cứ ngỡ mình chỉ đi có một nén nhang, sắp xếp xong việc trên núi là xuống ngay, nên không sai bảo ai khác xuống đây bầu bạn.”

Niên thẩm tử xem chữ lão đầu tư viết, bà ta đã nguôi giận, lão Nhị từ sáng sớm đã qua đây bầu bạn, không hề làm lấy lệ, là do người tìm lão Nhị hỏi ý kiến quá nhiều, lão đầu tử lại nhất quyết bắt lão Nhị đi.

“Không sao, ông ấy thấy nắng quá nên muốn dịch xe lăn vào chỗ mát, hiềm nỗi người bị tê rần, ông ấy lại muốn đứng lên đi một chút, động tác không linh hoạt nên làm lật xe, người cũng ngã ra đất.” Niên thẩm tử giải thích, “Không trách đệ được, ngay cả ta cũng không làm được việc lúc nào cũng canh chừng ông ấy.”

Hồ lão “ầy” một tiếng, đêm qu đến đưa cơm cho đại ca mình, lại hầu hạ ông ta đi vệ sinh rồi đi ngủ, sáng nay lại đến hầu hạ ăn uống tắm rửa, biết rõ nỗi vất vả và phiền toái trong đó, thật khó cho đại tẩu ngày nào cũng thu dọn cho đại ca sạch sẽ tinh tươm.

“Đại tẩu, tẩu vất vả rồi, Hồ gia bọn ta đều cảm ơn tẩu.” Hồ lão chân thành nói một câu.

Vẻ mặt Niên thẩm tử dịu lại, trước đó còn giận dỗi bảo không thèm lo liệu tang lễ cho lão cô mẫu, giờ cũng quên sạch lời đó, bà ta đứng dậy nói: “Gia Văn, con cõng phụ thân con. Gia Toàn, con cùng Ổ lão Tam khiêng xe lăn, chúng ta lên núi.”

Một nhóm người ra khỏi cửa, trên đường đi, Niên thẩm tử hỏi thăm tang lễ đã sắp xếp đến đâu.

“Trời nóng, thi thể không thể để lâu, bọn ta bàn bạc là quàn linh cửu ba ngày rồi hạ táng. Hiện tại vẫn chưa nhập quan, người vẫn đặt ở gian chính, chỉ đợi mọi người về nhìn mặt lần cuối, rồi chọn giờ lành để nhập quan.” Hồ lão chọn những việc quan trọng để nói, “Tam đệ đã dẫn đám trai tráng trong tộc vào núi đào huyệt, ngay phía đông nam mộ của đường tẩu tử.”

Lão Lăng trưởng thốt lên một tiếng “Không”, ông ta xua xua tay.

“Cô mẫu lúc sinh thời có để lại lời dặn, bà ấy chết rồi bảo chúng ta khiêng bà ấy vào địa cung, đặt quan quách ở lối đi dưới lăng điện, bà ấy muốn canh cửa cho Công chúa.” Niên thẩm tử giải thích.

Hồ lão ngẩn người “ồ” một tiếng, “Vậy thì cứ theo di nguyện của cô mẫu mà làm, ta bảo Thanh Phong đi gọi tiểu thúc hắn về.”

Niên thẩm tử gật đầu.

Đến gần chỗ ở của Hồ a ma, mẫu thân của Hồ Thanh Phong là Thạch Cúc đeo mũ tang đón ra, trên tay còn cầm vải tang, vừa gặp đã đưa cho đại tẩu mình.

“Đại tẩu, cuối cùng cũng mong được tẩu về, tẩu không về bọn ta chẳng biết đâu mà lần, bận tối mày tối mặt mà vẫn chưa sắp xếp xong xuôi. Hôm qua tẩu vội vàng vào núi làm gì thế? Trong núi có chuyện gì sao? Ái chà! Đào Lăng trưởng cũng về rồi à?”

“Vâng, ta đến tế bái Hồ a ma. Còn vải tang không?” Đào Xuân hỏi.

“Có.” Thạch Cúc nhanh chân đi vào.

Niên thẩm tư gấp một chiếc mũ tang đeo cho lão Lăng trưởng, bà ta cũng đeo một chiếc, Hồ Gia Toàn và Hồ Gia Văn là hàng con cháu, quan hệ lại xa hơn một chút nên chỉ quàng vải tang trên cổ.

Đào Xuân và Ổ Thường An là khách, hai người chỉ buộc một dải vải tang trên cánh tay.

Trong sân nhà Hồ a ma cũng giăng vải trắng, trước cửa thậm chí còn treo đèn lồng trắn, ở nơi thâm sơn cùng cốc này mà chuẩn bị tang lễ được như thế đã là cực tốt rồi.

Trong gian chính, một phụ nhân quỳ trước linh sàng hóa vàng mã, ngay phía trước chậu than là thi thể đắp chăn gấm, Ổ Thường An bất chợt nhìn thấy cảnh này, sợ đến mức cả người cứng đờ, suýt chút nữa cũng nằm vật ra đó.

“Dời chậu than ra xa một chút, trời nóng.” Niên thẩm tử thấp giọng dặn dò.

Đào Xuân đẩy Ổ Thường An đến góc tường, nàng khẽ nói: “Chàng đừng vào nữa, ta sẽ hóa thêm ít vàng mã thay chàng.”

Ổ Thường An gật đầu lia lịa.

Đào Xuân đợi một nhà Niên thẩm tử lạy xong mới bước vào quỳ trên đệm, đón lấy một xấp giấy vàng ném vào chậu, nàng không có hứng thú với người chết, luôn cụp mắt không ngẩng đầu lên.

Niên thẩm tử liếc nhìn khuôn mặt xám xanh lộ ra ngoài chăn gấm, một con ruồi vo ve bay quanh đầu người chết, ngước mắt lên thấy trên tường cũng đậu không ít ruồi, bà ta cảm thấy lợm giọng, quay mặt đi nói: “Trên núi không có điều kiện, trời lại nóng, càng để lâu càng không hay, theo ta thì hôm nay nhập quan luôn đi, mai thì khiêng xuống.”

Những người khác cũng mong sớm chôn cất người cho xong, mọi người có mặt đều nhìn về phía lão Lăng trưởng.

Lão Lăng trưởng gạt nước mắt, ông ta thật lòng thương khóc cô mẫu mình, vậy mà ngay cả việc lạy bà cụ một lạy ông ta cũng không làm nổi.

Đào Xuân đốt xong xấp giấy trên tay, phủ phục lạy một cái, lúc cúi đầu xuống nàng đã ngửi thấy mùi, nàng liền nhanh chóng ngẩng đầu, đứng dậy vội vã đi ra ngoài.

Lão Lăng trưởng nhìn thấy, ông ta “ừ” một tiếng, coi như đã đồng ý.

Việc tiếp theo không còn liên quan đến Đào Xuân nữa, nàng vẫy tay gọi Ổ Thường An, dẫn theo kẻ nhát gan xuống núi về nhà.

Ổ Thường An cứ như bị ma đuổi, bước đi rất nhanh, thoát khỏi tầm mắt người Hồ gia, hắn dắt tay Đào Xuân chạy biến, hận không thể mọc thêm hai cái chân nữa.

Chạy đến diễn võ trường, Ổ Thường An dừng bước, lúc trưa nắng gắt nhất mà hắn vẫn hà hơi xoa tay.

“Nàng có nhìn thấy hồn của Hồ a ma không?” Hắn hạ thấp giọng hỏi, sợ làm kinh động đến ai đó, “Bà ấy có giận không? Thi thể cứ để lộ liễu trên đất như thế, bà ấy chắc chắn là giận rồi nhỉ?”

“Không có, không nhìn thấy.” Đào Xuân nhịn cười, nàng dùng lời Niên thẩm tử nói đêm qua để an ủi hắn: “Hồn của Hồ a ma chắc đã cùng Công chúa vào địa cung rồi, thứ để lại trước mắt người đời chỉ là cái xác không thôi, chàng đừng sợ.”

“Ta không sợ.” Ổ Thường An gượng gạo nói dối, hắn tự thuyết phục mình: “Ta chỉ sợ ma chứ không sợ người chết, chỉ là bất thình lình chạm mặt… được rồi, ta có hơi sợ một chút.”

Hắn không bịa tiếp được nữa.

Đào Xuân vỗ vỗ hắn, nói: “Nghĩ về bản thân chàng đi, sớm muộn gì cũng có ngày này thôi.”

Ổ Thường An: …

“Hết sợ rồi chứ? Vậy chàng về nấu cơm đi, ta qua nhà Lý Thiết Phủ một chuyến.” Đào Xuân nói.

“Ta đi cùng nàng, lát nữa chúng ta cùng về nấu cơm.” Ở nhà không có ai, chó cũng không có ở đó, Ổ Thường An không dám ở một mình, nhưng nhát quá thì hơi mất mặt, hắn chữa thẹn: “Ta đi bảo vệ nàng, tránh để ba nhi tức phụ nhà ông ta hợp sức đánh một mình nàng.”